Ngày ấy, tôi là một cô sinh viên tỉnh lẻ với bao hoài bão và mơ ước. Để trang trải cho việc học và muốn tích lũy kinh nghiệm cho bản thân tôi đã làm thêm công việc phục vụ bàn tại một nhà hàng ngoài giờ học. Anh là quản lý nhà hàng nơi tôi làm việc, anh lớn hơn tôi 10 tuổi, chững chạc và điềm tĩnh. Lần đầu gặp anh, tôi đã bị cuốn hút ngay bởi vẻ lạnh lùng nhưng vô cùng tâm huyết vơi công việc.
Vì còn phải đi làm nên tôi thường làm ca muộn, một lần tan làm xe tôi đột nhiên bị hỏng và trời thì mưa rất to, trong khi tôi đang loay hoay không biết phải làm sao để về thì sếp của tôi-là anh đã đề nghị đưa tôi về nhà.
Suốt quãng đường đi chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện, chia sẻ về công việc và cuộc sống, bỗng nhiên tôi cảm giác giữa chúng tôi có gì gắn bó đến kỳ lạ.
|
Suốt quãng đường đi chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện, chia sẻ về công việc và cuộc sống (Ảnh minh họa ) |
Sau ngày hôm đó, anh đã xin số điện thoại của tôi và chúng tôi trò chuyện ngày một nhiều hơn, anh thậm chí còn mời tôi đi ăn, đi xem phim. Vào ngày Noel lạnh giá, tôi khá bất ngờ khi anh rủ tôi đi chơi. Đến khi anh đưa tôi về, anh đưa tôi một chiếc hộp nhỏ, tôi mở ra thì thấy một chú rùa nhỏ dán mảnh giấy trên lưng: “Hãy bên cậu chủ của tôi đến khi tôi già đi nhé!”. Tôi bật cười và chúng tôi đã yêu nhau kể từ ngày hôm ấy. Một tình yêu nhẹ nhàng và bình yên.
Suốt thời gian yêu nhau, bạn bè và đồng nghiệp tại nhà hàng đều xuýt xoa tình yêu của chúng tôi, ai cũng nói tôi may mắn vì kiếm được anh người yêu vừa đẹp trai lại còn giỏi giang, thành đạt. Tôi cũng cảm thấ mình may mắn và rất hãnh diện về anh.
Yêu được một năm thì cũng là lúc tôi tốt nghiệp ra trường, anh nói muốn tính đến chuyện cưới xin vì anh cũng đã nhiều tuổi rồi. Dù còn trẻ nhưng vì quá yêu anh và mong muốn có một cuộc sống ổn định nên tôi đồng ý. Những tưởng mọi chuyện suôn sẻ, tôi chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn và chỉ đếm ngược mong chờ đến ngày cùng anh xây dựng hạnh phúc nhưng rồi thay vì một đám cưới viên mãn tôi đã nhận một cú sốc không thể ngờ.
Một buổi chiều, tôi xin tan làm sớm để đi sắm thêm ít đồ cho đám cưới, vì thấy địa chỉ trên mạng có chỗ bán nhiều đồ mà lại rẻ nên thay vì mua tại trung tâm tôi đã lặn lội ra ngoại thành. Đi qua hàng trà sữa, thấy đúng loại mà anh thích tôi vội tạt vào để trên đường về sẽ mang qua cho anh. Khi bước vào quán tôi bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen quen, tiến lại gần nhìn kỹ hơn một chút và đó không ai khác chính là anh, chồng sắp cưới của tôi.
Tôi chưa kịp vui mừng vì gặp người chồng sắp cưới thì một cảnh tượng làm tôi choáng váng, anh đi cùng một người đàn ông khác nhưng không chỉ đơn giản như hai người bạn, hai người nắm tay nhau và anh thậm chí còn hôn lên má người đàn ông lạ mặt đó. Quá sợ hãi, tôi không dám tin, chân tay tôi bủn rủn như muốn ngã quỵ. Rồi anh nhìn thấy tôi, anh có chút bang hoàng và rồi anh kéo tay tôi ra ngoài.
Tôi không nhớ mình đã làm thế nào để giữ được bình tĩnh, tôi hỏi anh trong nước mắt: Có phải anh đang trêu đùa em thôi đúng không? Đây không phải sự thật!
Anh nhìn tôi, thở dài và nói: Em hãy bình tĩnh nghe anh nói, người mà em nhìn thấy là người anh yêu suốt 4 năm nay. Anh là người thuộc thế giới thứ ba nhưng vì anh là con một và bố mẹ quá mong có cháu nên anh…
“Nên anh lừa dối tôi, gia đình tôi?”, tôi chỉ kịp hét lên như vậy rồi chạy đi với sự bẽ bàng, đau khổ. Tôi không thể ngờ người thứ ba xen vào chuyện tình chúng tôi lại là một người đàn ông. À không, nếu như anh nói mối tình 4 năm, vậy thì chính tôi mới là kẻ đã chen ngang mối tình của anh ấy.
Sau sự việc ngày hôm đó, anh đã thú nhận tất cả với bố mẹ và xin lỗi gia đình tôi, anh nói anh không thể sống cả đời trong sự giả dối và tôi chỉ là một người đóng vai người vợ trong cuộc đời anh ấy.
Quá đau lòng và tuyệt vọng, tôi đã bỏ lại tất cả và đi đến một nơi thật xa. Giờ đây, tôi chỉ còn biết hy vọng vào thời gian sẽ chữa lành vết thương để tin rằng tình yêu vẫn còn tồn tại và rồi tôi sẽ lại được yêu.