Tôi đã thất nghiệp ở nhà cả năm nay. Trước khi dịch bệnh xảy ra thì tôi đang có ý định nhảy việc nên xin nghỉ ở chỗ làm cũ. Chưa xin được chỗ làm mới thì dịch bệnh bùng phát nên tôi cũng ở nhà luôn, các nơi đều cắt giảm nhân viên ồ ạt, tôi muốn đi xin việc chẳng khác gì chuyện khó như lên trời.
Rơi vào cảnh thất nghiệp mà tôi lo lắng và bất an vô cùng. Chồng tôi lương thưởng không cao lắm, được 13 triệu. Tôi không có thu nhập, chỉ mình anh đi làm thì không biết cuộc sống gia đình sẽ thế nào. Mẹ chồng tôi lại là người rất khó tính và trọng tiền bạc. Khi trước tôi đi làm lương 9 triệu mà vẫn bị bà chê lên chê xuống, suốt ngày so sánh với con dâu nhà người khác thu nhập mấy chục triệu một tháng.
Rơi vào cảnh thất nghiệp mà tôi lo lắng và bất an vô cùng. Ảnh minh họa
Ấy thế nhưng viễn cảnh tồi tệ mà tôi lo lắng lại không hề xảy ra. Đối mặt với cảnh thất nghiệp của con dâu, mẹ chồng vô cùng thoải mái và vui vẻ. Bà còn động viên tôi rằng do tình hình kinh tế khó khăn chung và dịch bệnh là yếu tố khách quan không ai mong muốn. Bà nói tôi cứ thoải mái tinh thần ở nhà một thời gian, coi như nghỉ ngơi cũng được.
Khỏi phải nói tôi kinh hãi thế nào trước sự thay đổi chóng mặt của mẹ chồng. Mẹ chồng tôi như biến thành một người hoàn toàn khác, không phải là bà của ngày xưa nữa. Mà phàm những gì quá bất thường thì đều ẩn chứa nguyên cớ sâu xa cả. Thế nhưng dù có nghĩ nát óc thì tôi cũng không thể tìm được lý do tại sao mẹ chồng lại đột nhiên yêu quý và thương tôi đến vậy.
Chẳng những không hề mắng mỏ, chê bai con dâu thất nghiệp mà mẹ chồng tôi còn chịu khó đỡ đần tôi việc nhà. Đó là điều trước nay chưa hề có. Khi trước tôi đi làm ra tiền, về nhà vẫn phải cơm nước dọn dẹp đầy đủ. Bà chẳng bao giờ mó tay giúp tôi việc gì. Hiện tại tôi không làm ra xu nào, ở nhà ăn bám chồng, cả nhà trông vào đồng lương không cao lắm của chồng tôi. Thế mà mẹ chồng lại chia sẻ việc nhà với con dâu, bảo tôi không nghi ngờ có điều bí ẩn đằng sau cũng khó!
Tôi giận lắm, bảo bố đừng gửi tiền nữa. Tôi và chồng chưa sinh con nên tính ra tiền lương của anh vẫn đủ chi tiêu cho cả nhà. Tôi khó khăn thì anh phải là người lo lắng cho tôi chứ không phải là bố mẹ tôi. Nhưng bố tôi bảo bỏ chút tiền ra mà mua được sự thoải mái cũng không thiệt. Nếu ông không gửi tiền thì những ngày tháng này tôi sống ở nhà chồng sẽ ngột ngạt và khó chịu lắm.
Bố tôi nói đúng nhưng nghĩ mà tôi vẫn cảm thấy ấm ức. Mẹ chồng tôi đúng là người tham lam, trong mắt chỉ biết có tiền bạc. Gia đình tôi có điều kiện thật, số tiền ấy đối với bố mẹ tôi không đáng kể gì. Nhưng tôi không muốn nhờ vả bố mẹ, dù bản thân chẳng kiếm được nhiều tiền thì tôi vẫn muốn tự lập bằng khả năng của mình. Chẳng biết bao giờ mới hết cảnh thất nghiệp này để đi làm lại nữa!