Lần đầu anh dẫn em về ra mắt gia đình, bố mẹ anh đã không đồng ý cho anh tiếp tục mối quan hệ yêu đương với em. Lúc ấy, mẹ anh còn thẳng thừng đuổi em đi và tuyên bố không bao giờ chấp nhận một người con dâu nghèo khó như em.
Lúc ấy em rất buồn nhưng chính bạn trai em nói rằng anh sẽ đứng ra để bảo vệ em vì thế em không được nghĩ quẩn hay làm gì ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai.
Ròng rã hai tháng trời, anh thuyết phục mẹ không được nên bèn bỏ nhà đi. Gọi mãi mà con trai không về, lúc này mẹ anh cũng quyết đoạn tuyệt với anh.
Nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra, đó là em phát hiện mình có bầu. Từ khi biết em có bầu, mẹ anh bỗng nhiên thay đổi thái độ. Bà nói, bà chấp nhận cho chúng em làm đám cưới nhưng đám cưới này sẽ do bà quyết định tất cả. Em nghe bà nói như thế thì rất buồn nhưng cũng phải im lặng.
Ngày nhà trai sang nhà gái nói chuyện, em thương bố mẹ em vô cùng. Mẹ anh ỷ lại em là con gái mà có thai trước hôn nhân nên bà rất coi thường bố mẹ em. Nhiều lần, bố em chưa nói xong câu chuyện, bà đã lập tức ngắt lời.
Bà bảo, do em có bầu trước nên gia đình bà sẽ bố trí ngoài 3 tráp ăn hỏi, chỉ mang sang 3 triệu đồng tiền dẫn lễ. Bố mẹ em nghe bà nói như vậy thì rất nóng mặt. Bố em nói, thời nay nhiều người mong có con mà không được, nay con gái có bầu, gia đình nhà thông gia nên coi đó là niềm vui mừng chứ đừng suy nghĩ theo lối cổ hủ xưa.
Bố em còn nói, lễ tráp có thể ít nhưng tiền dẫn lễ dù ít nhiều vẫn phải giống như những gia đình khác vì đó là tiền lệ ở địa phương.
Bố mẹ anh nghe xong thì tái mặt. Bà hỏi vậy theo bố mẹ em, số tiền dẫn lễ ấy sẽ là bao nhiêu thì đủ? Bố em thẳng thắn nói: "Ở đây phong tục nhà nào có con gái cưới cũng đặt phong bì 10 triệu".
Trước câu nói của bố em, bà gật đầu đồng ý. Em cứ ngỡ mọi chuyện như thế là êm xuôi nhưng đến ngày ăn hỏi của em chuyện bất ngờ đã xảy ra. Sáng hôm đó, cả gia đình em dậy rất sớm để chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Tuy nhiên đến giờ đã định nhưng họ hàng nhà anh vẫn không xuất hiện.
Lúc đó, bên nhà em bắt đầu xì xào, bàn tán. Em thấy thế thì bắt đầu khóc còn bố mẹ em vẫn kiên trì chờ đợi nhà thông gia đến mà chẳng nói bất cứ lời nào.
Đến 10 giờ sáng, chiếc xe chở gia đình anh cũng đến. Tuy nhiên thay vì đặt 10 triệu tiền dẫn lễ, mẹ anh chỉ đặt 3 triệu. Ngoài ra gia đình anh cũng sang rất ít người. Mẹ chồng em tỉnh bơ giải thích: "Nhà tôi được từng ấy người sang là may lắm rồi bởi nhiều người quan niệm sang nhà gái đã có bầu là xui xẻo nên họ từ chối”.
Có lẽ bố em đã nhịn quá nhiều và vì thương em nên không giữ nổi bình tĩnh. Bố em nói: “Sao bà lại nói vậy, con tôi mang bầu là cháu bà, bà làm qua loa đại khái như thế không ai chấp nhận được”.
Thấy thông gia nói vậy, mẹ anh vội đáp lại, bà nói rằng: "Con gái nhà ông có bầu, gia đình tôi đồng ý cưới cho là may". Bà còn khẳng định bố em không biết điều lại còn lắm chuyện.
Em nghe bà nói như vậy em rất tức giận, trước mặt mọi người, em quỳ xuống xin lỗi bố mẹ. Sau đó, em tha thiết xin bố mẹ cho hủy lễ ăn hỏi này.
Bố thấy em như thế thì rơi nước mắt, ông nói: "Bố đồng ý hủy lễ ăn hỏi. Sau này, con cố gắng sinh cháu, bố mẹ sẽ hỗ trợ chăm sóc cả hai mẹ con". Ông tuyên bố thêm, gia đình em không chấp nhận thông gia cổ hủ, ghê gớm như vậy. Mẹ anh nghe bố em nói thì vội vàng lên xe trở về nhà. Bà cũng cấm anh không được qua lại với em.
Bây giờ em đang rất rối bời. Em rất yêu anh nhưng lại tổn thương trước những lời cay độc của mẹ anh. Em không biết nên giải quyết thế nào trong tình huống này. Xin hãy cho em lời khuyên.