Kể ra chắc chẳng mấy người tin vào câu chuyện trớ trêu này nhưng nó là sự thật các bạn ạ.
Tôi và anh quyết định làm đám cưới sau gần 3 năm tìm hiểu. Anh ở Bắc Giang, còn tôi ở Nam Định. Do hai đứa không cùng quê, sợ có sự khác biệt về phong tục nên trước khi làm lễ ăn hỏi, tôi có trao đổi trước với anh rằng, ở quê tôi, tiền thách cưới thường được nhà gái thông báo trước và rất cao. Tuy nhiên, vì biết gia đình anh không khá giả gì nên tôi bảo mẹ là sẽ tùy hỷ, "liệu cơm gắp mắm".
Vì thông cảm cho nhà trai nên gia đình tôi đã bàn bạc và quyết định chỉ dám thách cưới 30 triệu đồng. Tuy nhiên, khi tôi thông báo cho anh con số ấy, anh đã bất ngờ hét lên với tôi rằng: “Ở quê anh đàn ông không cần bỏ tiền ra cũng lấy được vợ. Sao quê em lại thách cưới ghê gớm vậy?”. Sau khi anh về trao đổi lại với gia đình, bố mẹ anh phản đối kịch liệt và còn đòi hủy cưới luôn.
|
Ảnh internet. |
Cuối cùng, chẳng biết anh thuyết phục thế nào mà lễ ăn hỏi vẫn diễn ra suôn sẻ. Ngày ăn hỏi, nhà trai mang tới 5 tráp lễ, gồm một tráp xôi và lợn quay, một tráp trầu cau, một tráp bánh hỏi, một tráp chè, rượu thuốc và một một tráp nhỏ dùng để đặt tiền thách cưới.
Sau màn chào hỏi, mẹ anh mở chiếc tráp nhỏ ra trong đó đựng một phong bì cùng một số dây nhẫn, dây chuyền vàng rồi dặn dò: “Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, mong hai con sống hạnh phúc”.
Tôi khá bất ngờ với lời dặn của mẹ chồng. Rõ ràng hôm trước, anh còn bảo bố mẹ nghe thấy nhà gái thách cưới 30 triệu đã la ầm ĩ lên, còn bảo anh không biết chọn vợ. Vậy mà hôm nay bà lại thay đổi thái độ hoàn toàn như vậy?
Cứ nghĩ mọi việc thế là êm xuôi, nhưng khi nhà trai vừa về xong, gia đình tôi cầm tiền. vàng thách cưới cất đi thì mẹ tôi bỗng sầm mặt lại. Bà thắc mắc với tôi rằng "tại sao số vàng mà gia đình anh tặng lại toàn là vàng giả?".
Trước mặt họ hàng, bố mẹ chửi thẳng vào mặt tôi mà bảo rằng: “Nuôi nấng dạy dỗ mày ăn học bao nhiêu năm mà giờ nó định rước không mày đấy. Có thấy nhục không con? Giờ bố mẹ cho mày quyết định, một là theo không coi như mày mất giá. Hai là hủy đám hỏi này, hôm khác làm lại, lễ lạt tiền nong cho nó tử tế đàng hoàng”.
Nghe bố mẹ nói vậy, tôi vô cùng đau đớn, xót xa. Tôi liền vơ vội điện thoại gọi cho anh, vừa khóc vừa bảo: “Em không sứt mẻ đui què gì, thế mà nhà anh lại mang vàng giả đến bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ em. Nhà anh và cả anh nữa, tại sao không coi nhà em ra gì hết?”.
Nói thật với mọi người, gia đình tôi tuy ở quê nhưng điều kiện kinh tế cũng chẳng kém gì. Hàng xóm ai cũng khen bố mẹ tôi có con gái tốt số lấy được chồng đẹp trai, tri thức. Thậm chí nhiều người còn hỏi: “Người ta chắc phải ngoài mấy chục triệu dẫn cưới nhỉ?”, bố mẹ tôi chỉ biết ậm ừ “chắc cũng khoảng đó”. Nghĩ mà tôi thấy xấu hổ, tủi thân với bố mẹ, hàng xóm.
Mới đám hỏi thôi mà đã như thế này, sau này, không biết họ đối xử với gia đình tôi ra sao nữa!
Tôi đang nghĩ xem mình có nên hủy hôn hay không nhưng cũng sợ trong lúc nóng giận sẽ mất khôn. Vì thế, mong các anh chị có kinh nghiệm trong chuyện này hãy chỉ bảo và cho tôi lời khuyên sáng suốt nhất. Tôi xin cảm ơn!