Năm đầu tiên, cưới gần tết, tôi mang thai luôn nên không về được, năm thứ hai, con nhỏ lại ốm đau nên về ngoại cho gần. Chồng tôi có một em gái, hiện đang sống tại Bình Dương.
Em chồng cùng mang thai và sinh con một năm với tôi. Mấy năm trước em đón Tết ở nhà chồng nên năm nay xin về ngoại. Vì thế, cả hai gia đình đặt vé cùng chuyến về cho tiện.
Con tôi và con em gái đều lần đầu tiên được về quê đón Tết. Ba mẹ chồng tôi nghe tin cả vợ chồng con trai, con gái cùng về rất vui mừng. Nghe đâu, ông bà đã chuẩn bị đón tết thật lớn.
|
Hình minh họa. |
Nhưng về quê chồng, tôi mới thấy buồn và tủi thân khi thấy mẹ chồng luôn phân biệt giữa cháu nội và cháu ngoại, con dâu và con gái. Con tôi và con em chồng bằng tuổi nhưng lúc nào bà cũng ưu tiên cháu ngoại hơn.
Hai đứa cùng khóc thì bà chỉ bế dỗ con em gái còn để cháu nội lăn lóc một mình. Mang tiếng được bà đưa đi sắm Tết nhưng chỉ mua cho con tôi một cái áo mới còn cháu ngoại mua tới mấy bộ quần áo lẫn giày dép.
Chuyện ăn uống cũng thế, lúc nào con em gái cũng được ưu tiên hơn. Hai đứa cháu chơi giành đồ chơi, thế nào bà cũng đổ lỗi cho con tôi. Khách đến nhà chơi, bao giờ bà cũng khoe cháu ngoại ngoan, ăn giỏi còn con tôi lười ăn lại bướng.
Đến chuyện lì xì đầu năm cũng phân biệt, cho cháu ngoại hẳn 1 triệu còn cháu nội 200 ngàn. Thực ra tôi không so đo tính toán nhưng trong thâm tâm vẫn thấy buồn, cháu gì cũng là cháu lại cùng độ tuổi nữa.
Mẹ chồng lúc nào cũng lo con gái mệt trong khi con dâu và con gái cùng về một ngày. Em gái chỉ cần đụng tay vào việc gì, bà cũng ngăn lại bảo: “Mấy khi về quê, con cứ nghỉ đi” nhưng lại sai tôi làm đủ thứ việc.
Ba ngày Tết, gia đình em gái xúng xính diện áo quần đẹp đi chơi tết còn tôi sấp mặt nấu nướng ở trong bếp. Thà rằng, tôi ở cùng ông bà còn em gái lâu mới về, đằng này cả hai đều ở xa và về cùng một ngày.
Cách đối xử thiên lệch của mẹ chồng như thế khiến tôi cảm thấy buồn trong lòng. Nhìn con khóc, mẹ bận trong bếp mà bà không dỗ thấy rất chạnh lòng trong khi cháu ngoại mới khóc một tiếng, ông bà đã cuống quýt cả lên.
Tôi tâm sự chuyện này với chồng thì anh bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều quá. Ba mẹ thương con gái và cháu ngoại vì rất lâu mới được về quê ngoại ăn Tết. Còn vợ chồng tôi, những năm sau còn về ăn Tết với ông bà nữa.
Dẫu biết là vậy nhưng tôi thấy Tết chẳng vui vì cách đối xử của ông bà như thế. Đến ngày rời quê về lại thành phố, bà vẫn lo gói ghém cho gia đình em gái đủ thứ còn nhà tôi chỉ độc nhất hai cái bánh chưng và một ít mứt gừng.