Theo như dự tính thì vào đầu tháng 4, tôi và Quân sẽ tổ chức đám cưới. Chúng tôi quen biết nhau qua mai mối từ một người họ hàng, tìm hiểu nhau được vài tháng thì Quân cầu hôn tôi. Vì lớn tuổi, nghĩ Quân cũng có việc làm ổn định, trầm tính, suy nghĩ chín chắn nên tôi đồng ý.
Lễ Tình nhân năm nay là năm đầu tiên chúng tôi bên nhau. Tôi đã tưởng tượng chồng sắp cưới sẽ tặng quà và chocolate cho mình một cách lãng mạn. Trước đó, Quân cũng bóng gió nói chuyện đang tìm quà phù hợp cho tôi.
Đêm qua, Quân chở tôi đi ăn rồi ghé vào quán cà phê chúng tôi hay ngồi. Anh lấy ra 1 hộp chocolate hình trái tim và 1 hộp quà tặng tôi. Tôi mở ra xem, bên trong là một cái túi xách hàng hiệu, theo như tôi biết thì chiếc túi trị giá hơn 1 triệu đồng. Vốn dĩ tôi đang rất cảm động thì chồng sắp cưới lại thủ thỉ: "Anh tặng quà em đắt tiền, tháng tới là sinh nhật anh, hi vọng em sẽ tặng lại anh một món quà tương đương".
Đang cảm động, tôi chuyển sang trạng thái "cảm lạnh" bởi câu nói "đính kèm" món quà của Quân. Anh còn thẳng thắn nói rằng mình chỉ nhắc nhở vậy thôi chứ không có ý gì cả, tùy vào tình cảm và tấm lòng tôi dành cho anh mà chọn quà sinh nhật chứ anh không ép buộc. Tôi cười nhạt, cảm thấy chồng sắp cưới đúng là rất biết cách rào đón.
Tặng quà cho tôi nhưng chồng sắp cưới lại "đính kèm" câu nói gây hoang mang. (Ảnh minh họa)
Quen nhau 7 tháng nay, đây cũng là lần đầu tiên Quân tặng quà cho tôi. Không ngờ anh còn nhắc khéo tôi chuyện quà cáp cho đúng giá tiền. Ngẫm lại, những lần đi chơi, cà phê, cứ Quân trả tiền một lần thì lần sau, anh sẽ giả vờ hoặc lảng đi để tôi trả tiền. Chỉ là tôi không xem trọng việc này nên cũng không để ý. Giờ thấy chồng sắp cưới quá tính toán chuyện tiền bạc, tôi mới cẩn thận suy nghĩ lại.
Về nhà, câu nói của Quân cứ vang mãi trong tai tôi. Tôi nhắn tin, dò hỏi anh chuyện tiền nong sau khi cưới. Quân bảo tiền ai nấy dùng, hằng tháng anh sẽ đưa tôi vài triệu để chi tiêu chung, còn lại thì anh tự giữ. Anh cũng không can thiệp vào tiền lương của tôi, tôi có thể tùy ý biếu bố mẹ mà không cần hỏi qua anh. Ngược lại, tôi cũng không được tra khảo hay quản lí lương chồng.
Lúc đó, tôi bắt đầu nhận ra sự khác biệt suy nghĩ của cả 2. Tôi mong muốn tiền bạc quy về một mối để dễ chi tiêu, tiết kiệm. Nhưng chồng sắp cưới lại không hề nghĩ như thế. Theo mọi người, tôi có nên tiếp tục chuyện đám cưới không?
* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại