Chị chồng tôi rất tài giỏi, chị làm cho 1 công ty nước ngoài, mức lương tính bằng ngàn đô. Chồng chị cũng là giám đốc của 1 công ty tầm trung. Con cái thì đều học trường quốc tế, thông minh ngoan ngoãn, đi thi học sinh giỏi nhiều lần. Trông chị lúc nào cũng đầy năng lượng. Ai cũng ngưỡng mộ anh chị. Tôi cũng thế, cảm giác chị chồng như hơn chúng tôi cả 1 tầng đẳng cấp. Chị mặc trên người hàng hiệu, đi đâu cũng gọi taxi đưa đón vì chị không muốn mệt mỏi lái xe, chị có thể tận dụng thời gian di chuyển để nhắm mắt nghỉ ngơi.
Những việc liên quan tới bố mẹ và gia đình chồng tôi, chị không lo được nên đều đập tiền ra để nhờ tôi hỗ trợ. Tôi thì tất nhiên là phải làm hết sức mình rồi, vì chị trả công rất hậu hĩnh hào phóng. Chẳng hạn giỗ cụ, vợ chồng chị bận nên chỉ đến lúc ăn mới về được, thế là chị đưa tôi 10 triệu để lo 2 mâm cỗ cho tươm tất, thừa đâu tôi giữ mà tiêu.
Hay mua sắm Tết cũng vậy, năm nào chị cũng đưa cho tôi 50 triệu để mua đồ thắp hương, trang trí nhà cửa, cỗ bàn ngày Tết, thừa đâu thì coi như lì xì cho chúng tôi. Tôi chi tiêu thoải mái, sắm đủ thứ kể cả quần áo mới cho bố mẹ chồng mới hết 30 triệu. Chị cũng cho riêng bố mẹ chồng tôi 1 khoản kha khá rồi, nhưng là con cái, tôi vẫn mua cho ông bà. Thế nên 20 triệu còn lại tôi được giữ để tiết kiệm hoặc chi tiêu cá nhân. Chị chẳng bao giờ hỏi đến, thấy tôi lo cho nhà chồng tốt là được.
Chị ngồi ngoài hiên nhà, gục mặt xuống, vai rung rung như đang khóc. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi cũng được nhờ chị rất nhiều. Tiền học phí của con cái tôi đều do chị cho tiền đóng, thỉnh thoảng chị đi công tác về lại cho chúng tôi rất nhiều quà. 2 năm trước chúng tôi sửa nhà, cũng là chị cho thêm 200 triệu mà làm cho gọn gàng sạch đẹp.
Hôm qua, tôi và mẹ chồng làm cơm Tất niên nên mời gia đình chị về. Lúc mới về, chúng tôi đã thấy nét mặt chị đượm buồn, 2 vợ chồng chị có thái độ lảng tránh nhau. Tôi đã nghi nghi có gì đó xảy ra rồi. Đến khi ăn cơm, tôi cũng thấy chị ăn rất ít dù nhiều món hợp khẩu vị chị. Tôi rửa bát xong, đi ngang qua sân để về phòng mình thì thấy chị ngồi ở chiếc bàn ngoài hiên nhà, gục mặt xuống, vai rung rung như đang khóc. Tôi không dám lại gần hỏi chuyện, chỉ đành đi nhanh vào nhà để không gian riêng tư cho chị. Vào trong thì tôi thấy anh rể đang xin phép bố mẹ vợ về lại thành phố vì có việc gấp.
Tôi đoán anh chị cãi nhau nhưng không biết nguyên nhân, nhìn chị chồng - người luôn mạnh mẽ quyết đoán mà cũng phải khóc như thế, tôi đoán chắc hẳn chuyện rất nghiêm trọng. Tôi có nên hỏi rõ mọi chuyện và tìm cách hòa giải cho anh chị không? Hay cứ để anh chị tự giải quyết vì đó là việc riêng của họ? Sắp sang năm mới rồi mà để anh chị giận nhau như thế thì không khí trong gia đình cũng sẽ nặng nề theo.