|
Ảnh minh họa. |
Tôi làm phó giám đốc cho công ty nhập khẩu ô tô của nhà vợ. Ngày trước, tôi yêu một cô gái khác. Cả hai thề thốt, đính ước chuyện trăm năm.
Vậy nhưng, khi vào showroom ô tô làm nhân viên kinh doanh, tôi và vợ hiện tại trúng tiếng sét ái tình. Tôi phụ bạc người con gái đã chờ đợi mình suốt 5 năm, lên xe hoa với con gái ông chủ. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy ân hận và có lỗi với người đó.
Cuộc sống ở rể trong gia đình giàu có với tôi không đơn giản. Anh vợ có hàng tá đàn em thân tín, vào tù ra tội. Nếu tôi làm gì có lỗi với vợ, anh sẵn sàng cho người đến dằn mặt.
Tôi nhịn anh vợ đã đành, còn phải chịu đựng tính tiểu thư, đỏng đảnh của vợ. Em yêu theo kiểu sở hữu riêng, cấm tôi nhắn tin, trò chuyện với cô gái khác.
Trước đây, tôi mạnh mẽ, được nhiều người khen ngợi chịu khó, ham học hỏi. Bây giờ, tôi như con rùa rụt đầu, bị kiểm soát mọi thứ. Nhiều lúc, tôi cảm thấy ngột ngạt đến phát điên.
Hôm nào vợ vui vẻ, tôi còn dễ thở, gặp khi cô ấy khó tính, tôi làm sai dù việc nhỏ nhặt cũng bị rủa xả tới tấp.
Chức danh phó giám đốc của tôi chỉ là hình thức, mọi quyền hành nằm hết trong tay bố vợ và vợ. Bù lại, tôi dư dả tiền bạc, giúp bố mẹ ở quê xây nhà, mua cho em gái cái xe máy đi học.
Sống cảnh phải nhẫn nhịn, bị kìm kẹp, tôi sinh ra chán nản. Thế rồi tôi cảm nắng Vy, nhân viên lễ tân.
Vy biết tình thế của tôi ở nhà vợ, biết cuộc hôn nhân của tôi đang khủng hoảng. Em chia sẻ, động viên tôi rất nhiều.
Vài lần chứng kiến tôi bị vợ mạt sát ở chỗ làm, Vy không vào hùa, nói xấu sau lưng như mọi người mà tỏ ra cảm thông. Dần dần, chúng tôi nảy sinh chuyện nam nữ.
Vợ tôi bị bệnh đau đầu, tối đến thường uống thuốc an thần theo kê đơn của bác sĩ ở bệnh viện. Vì vậy, cô ấy hay ngủ sớm và sâu giấc.
Nhân lúc vợ ngủ say, lẻn ra nhà nghỉ với Vy lúc nửa đêm. Suốt 1 tháng vợ không phát hiện điều gì khả nghi. Cho đến khi bác giúp việc kể, đêm đến thấy tôi hay ra ngoài, 4 giờ sáng mới về nhà. Cô ấy nghi ngờ chồng làm điều mờ ám nên theo dõi.
Hôm đó, vợ tôi giả vờ ngủ, thấy chồng xách giày ra hướng cửa sau, cô ấy cũng bí mật đi theo. Đến điểm hẹn hò của tôi và Vy, cô ấy đợi chồng lên tầng 30 phút mới lên gõ cửa. Lúc này, anh vợ cũng xuất hiện.
Tôi lâm vào tình cảnh bi đát, bị anh vợ đánh cho một trận nhừ tử. Vợ kiên quyết ly hôn, thu lại toàn bộ tài sản đã cho tôi sử dụng. Ngày ra tòa, khối tài sản đều đứng tên bố vợ, tôi không có quyền đòi chia.
Vợ được quyền nuôi con trai. Gia đình vợ tìm mọi cách ngăn cản tôi thăm con. Lúc thì bảo con đi học, khi lại nói thằng bé đi du lịch với bà ngoại. Tôi nhớ con cũng chỉ được vợ gửi cho bức ảnh để nhìn.
Sau lần bị đánh ghen, Vy bị vợ tôi dọa đến khiếp sợ. Cô ấy phải bỏ đi biệt tích, cắt liên lạc với tôi. Tôi bắt đầu lại mọi thứ từ con số 0, đến tá túc nhờ người bạn thời đại học, rất thiếu thốn, kham khổ.
Tôi nghĩ lại mọi chuyện, thấy mình đã sai khi ham giàu sang, lấy người vợ giàu có để đổi đời. Cuộc sống tự chủ về kinh tế, tự gây dựng từ hai bàn tay sẽ bền chắc hơn là dựa dẫm.
Cái sai thứ 2 của tôi là ngoại tình, làm khổ cô gái khác. Nếu cho lựa chọn lại, chắc chắn tôi không bao giờ bước vào con đường đó.
Bố mẹ ở quê chưa biết chuyện, ngày nào cũng gọi điện lên, kêu đưa cháu nội về thăm ông bà. Việc tôi ly hôn vỡ lở, chắc hai người đau xót lắm.
Giờ tôi ân hận cũng vô nghĩa. Nhưng tâm trạng buồn bực, cô đơn. Xin hãy cho tôi lời khuyên, vượt qua giai đoạn bế tắc.
Độc giả Khánh Phương