Tôi năm nay 30 tuổi, lứa tuổi không còn trẻ trung gì nữa nhưng với đàn ông nói riêng, cá nhân tôi nghĩ lấy vợ lúc này là vừa. 30 tuổi, tôi không còn chỉ biết tin vào những lời ngọt ngào đầu môi mà biết nhìn vào nhân cách một người qua những gì người ấy không thể hiện ra bên ngoài.
Tôi lấy vợ cách đây 6 tháng. Hành trình chúng tôi đến với nhau, nói ra có lẽ chẳng nhiều người tin nhưng nó kéo dài suốt 3 năm trời, và trong quãng thời gian đó tôi luôn giả nghèo giả khổ khi ở bên em.
Tôi may mắn sinh ra trong gia đình giàu có, lại là con trai đích tôn nên rất được cưng chiều. Thế nhưng khi lớn lên, tôi thấy thân phận đại thiếu gia đó thực sự chẳng phải may mắn gì, trái lại còn mang cho tôi không ít điều phiền toái và đau lòng. Tôi gặp phải những cô gái ham vật chất, đến với tôi chỉ vì đồng tiền và cái mác công tử nhà giàu. Dù cho tôi có yêu thương họ chân thành đến mức nào thì chỉ cần tôi không cung phụng đủ thử họ muốn, họ sẵn sàng rời bỏ tôi.
|
Tôi khao khát, thèm muốn thứ tình yêu chân thành, giản dị. Tôi tha thiết cần một người yêu tôi vì tôi là tôi thôi. (ảnh minh họa) |
3 mối tình tôi trải qua trong đời đều có chung kịch bản. Vì thế tôi đã quá quen với những kịch bản làm quen, tán tỉnh của những cô nàng lắm chiêu. Phải hơn 2 năm trời tôi chỉ biết tới những cuộc tình một đêm chẳng đầu chẳng cuối và cảm giác trống rỗng khi thức dậy buổi sáng bên cạnh một người xa lạ. Tôi khao khát, thèm muốn thứ tình yêu chân thành, giản dị. Tôi tha thiết cần một người yêu tôi vì tôi là tôi thôi.
Tôi đã định bỏ cuộc, nhắm mắt chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt cho đến khi em xuất hiện. Em là cô bé sinh viên mới ra trường nhưng lại có năng lượng sống vô cùng mạnh mẽ. Em như ngọn lửa ngoan cường không chịu tắt dù cho có trải qua gió to, bão lớn đến thế nào. Tôi bị thu hút bởi cá tính của em, phong cách của em, sự lạc quan, yêu đời và những thói quen đặc biệt của em. Mất rất nhiều công sức, tôi mới được em để ý tới. Nhưng rút kinh nghiệm 3 cuộc tình trước, tôi không muốn để lộ thân phận đại thiếu gia của mình, cứ làm một gã người yêu nghèo đói bên cạnh em. Em chưa bao giờ để tâm với việc ví tôi không còn tiền, xe tôi không còn xăng. Em luôn tỏ ra vui vẻ khi ở bên cạnh tôi mà chẳng cần đồng tiền nào mang lại. Em cứ đáng yêu, hồn nhiên như nắng sớm, khiến cho tôi không cách nào thoát ra.
Nhiều lần tôi thử lòng em, đặt em vào những tình huống khó xử nhưng cách giải quyết đơn giản đến không ngờ của em khiến tôi thán phục. Nhìn cách em thoải mái nhâm nhi cốc trà đá trong một buổi hẹn hò mà tôi giả vờ quên mang ví, tôi biết người con gái mình phải lấy làm vợ đây rồi.
Tôi giấu kĩ đến nỗi phải tới hôm rước em về nhà tôi, em mới biết tôi chính là công tử nhà giàu. Em đã bất ngờ đến nỗi chỉ biết há hốc mồm và đứng trơ mắt nhìn căn nhà bề thế của gia đình tôi. Tôi chỉ biết ôm lấy em rồi hết lời xin lỗi vì đã lừa dối em suốt 3 năm.
Bố mẹ tôi rất hài lòng về em, em khác hẳn những cô tiểu thư đài các, cũng khác hẳn những cô nàng đam mê vật chất thường tình. Dù làm dâu nhà giàu, tính tình của em vẫn chẳng chút thay đổi, vẫn mạnh mẽ, hồn nhiên và đầy sức sống như thế.
Giờ tôi đã biết may mắn của mình là gì, là được sinh ra trên đời để được ở bên em, mãi mãi.