Chào độc giả mục tâm sự!
Những ngày này khi mọi gia đình đang lên kế hoạch tổ chức đi chơi thì tôi lại nằm ôm con trong nỗi tủi hờn vì người chồng vô tâm của mình.
Tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi, từng có một đời chồng và hai đứa con, cuộc sống của hai vợ chồng tôi yên ả cho đến một ngày kia, chồng cũ của tôi có nói rằng anh muốn sang nước ngoài lập nghiệp sau đó sẽ đón 3 mẹ con sang ở cùng.
Tin tưởng tuyệt đối vào ý chí của chồng, tôi quyết định bán hết tài sản trong nhà để anh sang nước ngoài, với hy vọng cuộc sống sẽ khác. Nào ngờ, chưa đầy một năm anh nói không về để tôi tự lo liệu xoay sở, thậm chí anh còn thông báo đã có vợ bên nước ngoài.
Tôi như người mất hồn, ôm các con trong sự tuyệt vọng. Trong lúc chán trường, tuyệt vọng ấy tôi gặp anh – một chàng trai cao ráo, chững chạc xuất hiện trong một buổi tiệc họp lớp mà bạn tôi dẫn đi cùng có giới thiệu cháu ruột.
Trong bữa tiệc đó, tôi không vui vẻ như bao bạn khác mà thay vào đó là một gương mặt ủ rũ, thấy tôi ngồi một mình, anh đã đến bên tôi, có gặng hỏi vì sao lại ủ rũ và buồn rầu như vậy. Như tìm được người trút nỗi lòng, tôi đã giãi bày hết hoàn cảnh của mẹ con tôi cho anh (gọi là anh nhưng người đàn ông ấy kém tôi 30 tuổi và chưa kết hôn).
Sau ngày hôm đó, anh đã xin số điện thoại của tôi để tiện trao đổi, hai chúng tôi nói chuyện cùng nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển và chuyện tình cảm. Tôi vẫn rất sợ mình sẽ đổ vỡ trong hôn nhân một lần nữa nên khi anh đề nghị được chăm sóc tôi và các con, tôi đã từ chối. Thế nhưng, vài tháng sau trong phút giây yếu lòng tôi đã “ngã” vào vòng tay anh.
Tôi chậc lưỡi “thôi lấy chồng trẻ biết đâu chồng nghe lời mình”, nhưng cuộc hôn nhân thứ 2 diễn ra chóng vánh của tôi cũng nhanh chóng rơi vào bế tắc.
Lấy anh về tôi mới biết anh không yêu thương con riêng của tôi như anh từng thể hiện trước đó, anh tỏ thái độ khó chịu ra mặt, hay cau có nên các con tôi đành gửi mẹ đẻ chăm sóc và trợ cấp tiền ăn học hàng tháng. Chưa hết, một năm sau, đứa con chung của tôi và anh cũng ra đời. Nhưng cũng chính từ đây, anh trở thành một con người khác hoàn toàn...
Nếu như trước đây anh chú tâm làm ăn, lo tiền nong cho vợ con thì nay anh bỏ bê và chỉ suốt ngày ở nhà cắm mặt vào chơi điện tử. Có hôm tôi nói anh trông con để tôi lo chạy kiếm tiền mà anh nào có trông dẫn đến con bị gãy tay phải bó bột vì lăn từ trên giường xuống.
Bao nhiêu lần tôi góp ý với anh tu chí làm ăn nhưng anh không chịu, anh nói giờ anh lo cho nhà 5 miệng ăn anh cảm thấy mệt và không còn hứng thú. Nghe đến đây thôi lòng tôi đau nhói. Tôi đã quyết định đi cùng anh để xây dựng hạnh phúc gia đình, nhưg giờ đây anh nói không còn hứng thú và coi mẹ con tôi như người thừa.
Tôi đã lỡ dở một đời chồng và giờ không muốn lỡ thêm một lần nữa, nhưng tôi băn khoăn không biết quyết định cố bám víu vào anh chồng trẻ nghiện chơi game có phải là lựa chọn đúng?