Cuối tuần này ai đi chơi thì đi, tiếp tục cống hiến cho công việc thì cứ cống hiến, còn hắn sẽ nằm khểnh ở nhà ôm ti vi mà giải trí cho sướng cuộc đời.
Đằng nào thì trong mắt những người xung quanh, hắn cũng đã mang tiếng là đồ lười, đồ... hắn thực sự không muốn nghĩ đến tính từ ấy.
Dụng quăng đôi tông lào trước cửa, định chạy vọt lên gác để tận hưởng "chiến lợi phẩm" vừa xách về thì giọng nói oang oang từ bên hàng xóm khiến hắn phải "phanh gấp": "Cô Lợi ơi, anh xã nhà cô bận việc gì mà vội vội vàng vàng thế?". Vợ Dụng đang ngồi nhặt rau trước cửa nhà, ngước lên trả lời: "Dạ, anh nhà em chuẩn bị nấu cơm đấy ạ".
Ảnh minh hoạ.
Hàng xóm ngạc nhiên: "Ô, anh xã nhà cô biết nấu cơm cơ á?". Giọng vợ Dụng lanh lảnh: "Vâng, anh nhà em đảm đang lắm". Nghe có vẻ hấp dẫn, hàng xóm quẳng cả xô nước để chạy sang buôn với vợ Dụng: "Này, cô làm thế nào mà đào tạo chồng giỏi thế? Chỉ tôi với, lão nhà tôi lười chảy thây ra".
Vợ Dụng được thể vênh mặt: "Anh nhà em không chỉ biết nấu cơm mà còn chăm con rất khéo, làm mọi việc từ A đến Z anh ấy đều tranh làm hết. Từ lúc em bầu bí cho tới khi sinh con xong, em chẳng phải làm gì ngoài việc cho con ăn và ngủ nghỉ.
Mọi việc từ giặt tã, thay tã, tắm rửa cho con đều một tay chồng em lo hết. Anh xã nhà em còn giặt đồ rất sạch sẽ, tinh tươm, cẩn thận hơn cả chị em phụ nữ. Thế này nhớ, chị phải động nhờ anh xã những việc trong gia đình, để anh ấy chia sẻ gánh nặng cùng chị, không nên cứ một mình làm hết mọi việc nhà và nghĩ rằng đó là việc của chị em phụ nữ.
Chị cứ khen chồng đi, lời nói chẳng mất tiền mua, hà cớ gì mà không dành cho anh xã nhà chị lời khen để anh ấy cảm thấy hứng thú với những việc mình đang làm".
Hàng xóm tỏ ra chán nản: "Gớm, cô tưởng tôi chưa áp dụng chiêu ấy chắc? Nhưng tính lười đã ăn vào máu lão chồng nhà tôi rồi. Lão chỉ được cái nết kiếm tiền giỏi thôi".
Giọng vợ Dụng lại oang oang: "À đấy, chị nói em mới nghĩ ra, anh xã nhà em không chỉ đảm việc nhà mà tài kiếm tiền cũng không thua kém ai nhé".
Hàng xóm thắc mắc: "Ơ, tôi tưởng cô mới là trụ cột kinh tế trong gia đình? Chồng tôi bảo chú Dụng nhà cô chỉ làm mấy việc nhì nhằng thôi".
Vợ Dụng bỗng giảm "volume" khiến Dụng phải dỏng hết màng nhĩ lên mới hóng được: "Em nói cho mình bác biết thôi nhé, anh xã nhà em ngày xưa học giỏi lắm, được trời phú trí tuệ hơn người, anh ấy biết kinh doanh từ bé, hồi học cấp 1 đã biết nhặt hạt dẻ mang ra chợ bán, lên cấp 2 biết rang hạt rẻ cho thơm để đắt hàng hơn, lên cấp 3 thì... thôi rồi, anh nhà em buôn bán đủ thứ, sành sỏi lắm chị ạ. Chồng em đi lên bằng đôi bàn tay trắng đấy".
Hàng xóm nghe vợ Dụng kể, cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng: "Chu choa! Thế lên đến đại học thì chắc chú ấy đã là một doanh nhân khét tiếng rồi nhỉ?".
Vợ Dụng "đơ" mất vài giây rồi nhanh chóng lấy lại phong độ: "Ôi dào ơi, tài năng xuất chúng như anh xã nhà em thì chỉ thích bươn trải sớm, không cần học nhiều, bác biết Bill Gates không? Đấy, anh xã em cũng là một trường hợp tương tự...".
Được vợ hết lời khen ngợi, mà toàn những chuyện chính Dụng cũng chưa từng được nghe, tối ấy hắn thắc mắc: "Vợ ơi, sao tự dưng em tâng bốc anh khiếp thế? Em làm anh phổng cả mũi".
Thái độ vợ Dụng khác hẳn lúc sáng: "Tôi phải nói thế kẻo hàng xóm bảo tôi "mất não" mới kết hôn với người... vô dụng như anh".