Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của cô và anh. Chưa hết giờ làm, cô đã háo hức rộn ràng không yên. Lát nữa anh sẽ qua đón cô, 2 vợ chồng cùng đi thưởng thức bữa tối tình nhân bên ánh nến, ôn lại những kỉ niệm thắm thiết thuở yêu nhau khi xưa.
Vừa hết giờ làm, cô là người đầu tiên đứng lên trong phòng. Mấy chị em biết tỏng kế hoạch của vợ chồng cô thì tủm tỉm cười trêu ghẹo cô. Cô chào tạm biệt mọi người, bước vội xuống đường, nhìn thấy anh đứng sẵn đợi mình từ trước, thật muốn chạy đến ôm chầm lấy chồng mà còn ngại ngùng đám đông quanh đấy.
Cô và anh tới nhà hàng đã đặt trước. Trong khi chờ thức ăn được đưa lên, anh có điện thoại và ra cửa vài phút, khi trở về, trên tay anh là một bó hồng nhung đỏ thắm ngát hương. "Anh không mua trước, vì sợ lúc nãy trên xe em sẽ phát hiện ra, mất hay!", anh cười dịu dàng. Hóa ra anh đã chu đáo hẹn giờ để cửa hàng hoa giao đến tận nơi. Bữa tối diễn ra vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Uống vài ly rượu vang khiến má cô hồng rực, hai người trao nhau ánh mắt tình tứ, nồng nàn chả khác thời đang yêu là mấy.
Tàn tiệc, anh nắm chặt tay cô ra về. Cô mở cửa hàng ghế sau, nhoài người đặt bó hoa anh tặng vào. Vừa buông tay, mắt cô chạm vào một vật không thể tưởng tượng nổi. Cô khựng lại ngay lập tức, cứ đăm đắm nhìn vào thứ đồ nhỏ bé dưới chân ghế ấy. Vị trí hơi khuất, thật sự nếu cô không trùng hợp nhìn thấy thì có lẽ còn chưa phát hiện ra đâu. Có lẽ cũng vì thế mà nó còn ở đây tới bây giờ, nếu không đã bị anh phi tang từ đầu rồi. Phải, cay đắng làm sao, vật thể lạ ấy lại chính là một chiếc bao cao su dùng rồi. Nó cho thấy rõ người ta đã làm "chuyện ấy" trên chiếc xe này, ngay tại chính hàng ghế sau này.
|
Ảnh minh họa. |
Thấy cô cứ đứng như trời trồng nhìn vào trong xe, anh ngạc nhiên tới gần hỏi han. Cô không nói không rằng, cũng chẳng còn sức mà nói, chỉ đờ đẫn giơ tay chỉ cho anh thứ mình vừa nhìn thấy. Rồi sau đó cô òa khóc nức nở, chạy ra đường vẫy một chiếc taxi, còn chẳng biết mình phải làm gì, đi đâu lúc này.
Anh, người chồng tưởng như hết mực yêu thương cô đã ngoại tình. Thậm chí anh và nhân tình còn vui vẻ trên chính chiếc xe của vợ chồng cô. Anh và cô ta đã hẹn hò lúc nào, hôm kia, hôm qua hay ngay trưa nay, chỉ trước bữa tối lãng mạn này vài tiếng? Cuộc hôn nhân của anh và cô mới đi được chặng đường quá ngắn ngủi, hai người còn chưa có con chung, bảo cô phải làm sao đây?
Anh điên cuồng gọi cho cô nhưng cô không nghe máy, cuối cùng cô tắt nguồn, đi taxi về nhà mẹ đẻ, nói dối bà hai vợ chồng cãi nhau, cô giận muốn về nhà ngủ với bà một hôm. Không lâu sau thì anh cũng tìm tới, khẩn thiết muốn gặp cô để giải thích rõ ràng. Cô chán nản:"Được, anh còn gì muốn nói thì nói hết một lần đi!".
"Anh khẳng định với em, anh không làm chuyện gì có lỗi với em cả. Anh có thể lấy danh dự, tính mạng mình ra để thề. Còn vật kia, anh thật sự không hiểu tại sao nó lại ở trong xe anh. Thú thực, thời gian gần đây anh không cho ai mượn xe cả. Vì vậy, chỉ có một khả năng, có ai đó chơi trò đùa dai mà thôi! Anh sẽ cố gắng tìm ra bằng chứng chứng minh mình trong sạch, nhưng em biết rồi đấy, chuyện đó là không dễ dàng. Chỉ mong em tin tưởng anh mà thôi, em biết rõ tư cách làm người của anh và tình cảm anh dành cho em cơ mà!", anh vội vã phân bua.
"Tóm lại là anh chẳng có gì có thể chứng minh mình không làm. Tôi chỉ tin vào thứ chính mắt tôi nhìn thấy, còn mấy thứ gọi là tin yêu hay tin tưởng vô điều kiện chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Tạm thời tôi sẽ không về nhà", cô nói xong thì hạ lệnh đuổi khách. Anh chẳng biết nói thế nào nữa, đành lủi thủi ra về.
Cả đêm ấy cô thức trắng, ngày hôm sau phải nghỉ làm. Hôm sau, từ sáng tới tối anh không hề gọi cho cô một cuộc nào. Cô ngoài miệng nói cứng nhưng khi thấy anh lạnh nhạt thì thất vọng vô cùng. Phải chăng cô không ở nhà, vừa hay cho anh rảnh rang hú hí với bồ. Sang ngày thứ 3, cô thất thểu đi làm. Qua buổi sáng dài dằng dặc, tới gần trưa thì anh gọi điện cho cô. Dỗi hờn một lúc, đến cuộc thứ 3 cô mới nghe máy. "Anh tới đón em!", giọng anh đầu dây bên kia hồ hởi lạ thường. Cô bực dọc gắt: "Đón gì mà đón? Tôi chả đi đâu với anh hết!". "Đón em đi xem bằng chứng anh vô tội!", anh cười vui vẻ. "Ơ…", cô ngớ người.
Anh tươi rói đến đón cô đi ăn, rồi chở cô ra một quán café yên tĩnh. Lúc này anh mới ngồi xuống cạnh cô, rút điện thoại ra mở một đoạn video cho cô xem. Đoạn video là anh dùng điện thoại quay lại một đoạn phim từ máy camera đặt ở bãi đỗ xe. "Đây là bãi đỗ xe công ty anh. Anh nghĩ nát óc, loại trừ các khả năng, sau đó đến nhờ anh bảo vệ xin giúp đỡ. Anh ấy nghe xong lí do thì tìm mở lại cho anh xem ngay. Em xem đi, cái buổi tối mình đi ăn kỉ niệm 1 năm ngày cưới ấy, thì buổi trưa đó được camera ghi lại đây này", anh giải thích cho vợ.
Ngày giờ hiển thị rõ ràng trên camera nên khó bề làm giả được. Trong đoạn video ghi lại cảnh một cô gái trẻ mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, phía dưới là váy ngắn phô trọn đôi chân thon dài. Cô nàng tiến đến gần xe của anh, sau khi nhìn trước ngó sau thì thò tay nhoài người qua cửa kính hàng ghế sau mà anh quên không đóng kín lúc khóa xe. Hẳn cô ta muốn vứt thứ gì đó vào, bởi hàng ghế sau xe anh chẳng để món đồ gì có thể ăn trộm được cả.
"Anh biết cô nàng này, là đồng nghiệp cùng công ty với anh. Nói thật, anh nhiều lần cảm nhận rõ cô ta có ý với anh, nhưng anh đều làm ngơ. Anh tin chắc, việc làm này của cô ta là để chia rẽ tình cảm vợ chồng mình. Trước đó nể tình đồng nghiệp nên anh luôn khách sáo, nhưng lần này anh sẽ nghiêm khắc cảnh cáo cô ta, em yên tâm!", anh nói chắc chắn. Anh còn bảo, từ giờ anh sẽ không bao giờ quên đóng kín cửa kính trước khi rời khỏi xe nữa khiến cô phải phì cười.
Lòng cô như trút được tảng đá nghìn cân đè chặt mấy ngày nay. "Em xin lỗi, đáng nhẽ em phải tin tưởng anh…", cô lí nhí, ngượng ngùng nói với anh. Thật chẳng bao giờ ngờ nổi, chiếc bao cao su đã dùng trong ô tô của anh lại có một bí mật không tưởng phía sau như thế!