Chào mọi người, khi tôi viết những dòng này ra là lúc vợ chồng tôi đang rơi vào tình trạng khủng hoảng. Cuộc hôn nhân đang trên bờ tan vỡ vì những suy nghĩ ích kỷ cá nhân và sai lầm của mỗi người.
Tôi và chồng kết hôn được 4 năm, có với nhau hai đứa con, đủ nếp đủ tẻ cả. Chúng tôi cùng quê, đều ở miền trong ra thủ đô lập nghiệp. Sau 5 năm ra trường và 4 năm sống với nhau, tôi và anh ấy đã có một công việc khá ổn định, thu nhập của cả hai đứa trên đưới 50 triệu mỗi tháng.
Chúng tôi cũng đã mua được một căn hộ sang trọng ở trung tâm thành phố. Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo chúng tôi là cặp trời sinh, tài giỏi khi có thể tự thân gây dựng sự nghiệp như vậy.
Cuộc sống của chúng tôi càng viên mãn khi hai thiên thần nhỏ lần lượt ra đời. Con trai đầu của tôi năm nay đã 3 tuổi và đi lớp rồi, còn con gái út mới được 5 tháng tuổi. Hàng tháng, mẹ chồng và bố mẹ tôi ra giúp hai đứa trông các cháu, vì ngoài việc làm ở cơ quan, tôi còn buôn bán thêm nên không đủ thời gian chăm sóc con và làm hết việc nhà.
Mọi chuyện tưởng sẽ hoàn hảo như thế nếu như không có ngày đứa bạn đại học của tôi gửi cho tôi một tin nhắn hình ảnh của chồng mình.
Hôm đó là vào ngày 15/5, đúng 1 ngày sau giỗ của bố chồng tôi. Lúc tôi đang cho con bú vào khoảng 1 giờ 15 thì nhận được tin nhắn đó.
Tôi choáng váng khi nhìn hình ảnh đó nhưng cứ nghĩ có thể bạn mình ghép ảnh rồi trêu chọc nên hẹn nó đi uống nước, nói chuyện.
Bạn tôi bây giờ là chủ của một nhà nghỉ ở phố Nguyễn Khang. Mới đầu câu chuyện của nó xoay quanh hỏi về chuyện cũ, tình cảm giữa tôi và chồng thời gian này thế nào. Rồi nó kể vể công việc hiện tại của nó, rằng đến giờ nó đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng là có lý do cả.
Nó bắt đầu bảo với tôi rằng, “Cuộc sống bây giờ đảo điên lên hết cả. 5 năm làm kinh doanh nhà nghỉ tao chứng kiến không biết bao cặp đôi che mặt vào thuê phòng để tâm sự. Cặp trẻ yêu nhau ít lắm, chủ yếu là người trung tuổi, quần là áo lượt, khi vào thường bịt kín khẩu trang hay lấy lý do quên chứng minh thư để không phải đưa cho nhân viên làm thủ tục”.
Rồi bạn tôi lái sang câu chuyện của gia đình tôi. Bất chợt cô bạn thân hỏi “Mày chưa bao giờ nghi ngờ chồng mày sao?”. Tôi quá bất ngờ rồi bảo, thực ra là lâu nay tất bật với công việc, con cái nên chẳng còn thời gian mà nghi ngờ, ghen tuông nữa.
Tôi lại biện minh thêm “Chồng mình ngày nào cũng về nhà đúng giờ, cơm nước cùng vợ con. Tối rỗi lại ngồi chơi với hai đứa nhỏ cho mình làm việc. Sáng thì dậy ăn đồ mình nấu xong mới đi làm. Còn đâu thời gian mà cặp kè”.
Vậy nhưng, cô bạn tôi chỉ uống một cốc nước rồi cười. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm rồi bảo: “Bây giờ người ta ngoại tình rất nhanh. Chỉ 20-30 phút tranh thủ là đã tâm sự xong. Nhà nghỉ của tao đông khách nhất là buổi trưa hoặc cuối giờ giờ chiều. Thực ra, tao đã yêu vài người rồi nhưng lại nghĩ đến cảnh bọn họ dắt díu nhau đi phản bội bạn đời mà tao không dám tiến xa hơn”.
Rồi bạn tôi ấp úng bảo: “Cái hình hôm trước tao gửi chính là ảnh cắt ra từ camera nhà tao đó. Dù chồng mày có đeo kín khẩu trang đi nữa tao vẫn nhận ra dáng của lão. Đứa lễ tân nhà tao nó còn bảo, 12 giờ 40 trưa nào cũng thế, cặp đôi chồng mày và con kia vào hú hí chỉ 25 phút. Đến tầm 1 giờ hơn là trả phòng về”.
Tôi nghe xong choáng váng không tin được. Nghẹn lời mất một lúc rồi bảo với đứa bạn lên kế hoạch bắt tận nơi một lần.
|
Tôi phải làm sao với cuộc hôn nhân hiện tại đây? Ảnh minh họa. |
Rồi đúng 12 giờ trưa ngày hôm sau, tôi sang nhà cô bạn ấy để xem thực hư. Ngồi buôn chuyện trong phòng chán chê, đến tầm 12 giờ 35, cô bạn tôi bắt đầu nhắc nhở vì ở bên ngoài camera chiếu có khách đến thuê phòng.
Đúng là một cặp đôi che kín mặt. Vừa dừng xe là họ ôm lấy nhau đến bàn lễ tân. Đúng là bộ quần áo sáng nay chồng tôi mặc đi, đúng cái áo đêm qua tôi phải dụ con ngủ xong mới kịp là phẳng để sáng mai chồng tôi mặc kịp giờ làm. Vậy mà…
Tôi bắt đầu thấy nghẹn thở và định chạy ra thì cô bạn tôi ngăn lại để rồi đau đớn nhìn bọn họ ôm lấy nhau dắt díu lên phòng.
Đúng 10 phút sau, chúng tôi hành động. Tôi được đưa lên tận nơi. Vừa gõ hai tiếng ngoài cửa phòng, chồng tôi đã chạy ra mở cửa. Khi nhìn thấy tôi, trên người anh ta chỉ là một tấm khăn choàng kín phần dưới. Tôi đau đớn tát cho anh ta hai cái rồi xông vào.
Nhìn khuôn mặt của cô nhân tình chồng thách thức, trâng tráo, tôi phải cố giữ bình tĩnh lắm mới thốt lên được 2 từ: “Tôi sẽ cho ba mẹ, cơ quan, gia đình hai người biết. Đừng có nghĩ dễ mà qua mặt được tôi”.
Chồng tôi bối rối kéo tay tôi lại nhưng tôi hất ra và đi về. Từ hôm đó, tôi đã gửi mấy bức hình đó đến gia đình cô ta. Bố mẹ cô kia xấu mặt muốn hẹn gặp để xin lỗi tôi nhưng tôi không đồng ý. Còn anh chồng thì đã gói gém quần áo đuổi vợ ra khỏi nhà, đứa con cũng không được gặp mặt.
Tôi còn lên kế hoạch gửi thư tố cáo đến cơ quan hai con người kia để cho bọn họ biết cái giá của phản bội nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm. Bởi tôi còn hai đứa con, nếu gửi đi thì chính thức cuộc hôn nhân của tôi chấm dứt. Hay như cô bạn tôi tư vấn là tạo đường cho bọn họ đến với nhau.
Bây giờ tôi không biết nên phải làm sao với cuộc sống hiện tại khi chồng tôi vẫn ngày ngày đi về và 5 lần 7 lượt cầu xin tôi tha thứ. Nhưng cứ nghĩ đến bao nhiêu lần anh ta dám phản bội để tôi vất vả nuôi con là cơn giận dữ không kìm được.
Tôi nên phải làm sao lúc này đây? Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):