Sống không yên ổn vì mẹ chồng kỹ tính lại còn thói bòn gót

Mẹ chồng tôi quả là người "trần đời có một", không những hay chèn ép con dâu lại được đà bòn mót lợi dụng hết mức.

Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được 10 năm. Hiện tại tôi đã có hai con, đứa lớn học lớp 2 còn đứa bé tròn 5 tuổi. Từ khi kết hôn đến nay tôi sống tại nhà chồng cùng với bố mẹ chồng. Bố chồng tôi là người ít nói, thương con cháu và là tấm gương mẫu mực trong gia đình. Còn mẹ chồng tôi thì ngược lại, ghê gớm và thường xuyên chèn ép con dâu.

Sống 10 năm ở nhà chồng, tôi đã không biết bao nhiêu phen khóc thầm vì bị mẹ chồng chèn ép, nạt nộ đủ kiểu. Hồi mới cưới, tôi bị sốc nặng khi đặt chân vào nhà chồng, mẹ chồng dạy dỗ, dọa dẫm chẳng khác nào giúp việc. Mẹ chồng tôi bắt tôi phải làm đủ thứ việc nhà, rảnh chút cũng không được ngồi yên vì mẹ chồng luôn kiếm cách để tôi làm thêm việc như đấm lưng, nhổ tóc bạc, ra vườn sau dọn dẹp…

Lúc nào mẹ chồng tôi cũng cho rằng gia đình nhà mình là gia giáo, mẫu mực có tiếng tăm nên con dâu bước chân vào nhà này là phải biết điều. Mặc dù tôi chẳng thấy nhà chồng tôi giầu có, khá giả chút nào mà mẹ chồng tôi quả quyết: "Dâu rể vào nhà này sướng như tiên, cả đời khỏi phải lo gì". Đã vậy, còn bóng gió chê bai gia cảnh nhà tôi, mà thực tế cũng đâu kém cạnh gì nhau.

Song khong yen on vi me chong ky tinh lai con thoi bon got

(Ảnh minh họa)

Lấy chồng mà tôi không được nhờ vả chút nào, mọi thứ vẫn phải tự tay làm lụng kiếm ăn. Cũng may, nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ đẻ nên tôi buôn bán cũng kiếm được ra tiền để nuôi con, chứ chồng lương thấp, chẳng đáng là bao. Hàng tháng, tôi phải đóng 15 triệu cho mẹ chồng gọi là tiền ăn, sinh hoạt phí. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn không vừa lòng, luôn chê thấp và thỉnh thoảng cho cả nhà ăn uống rất đạm bạc.

Biết là tôi có tiền, nên mẹ chồng tôi rất tài tình "né" đóng các khoản tiền điện, nước, điện thoại... Bằng cách vắng mặt, hoặc đi vệ sinh khi nghe tiếng nhân viên thu tiền gọi. Tôi cũng chẳng tính toán làm gì cho mệt thân, nhưng mẹ chồng tôi rất quá đà, ngày nghỉ là bắt tôi đi chợ cùng, mua toàn loại đắt tiền để tôi phải trả, chứ trước mặt người khác con dâu nào nỡ để mẹ chồng trả tiền.

Trong nhà hễ đồ đạc nào hỏng hóc, muốn mua là mẹ chồng tôi lại khéo gợi ý để con dâu phải đi mua. Không thì lại giở cái bài nói móc, hờn dỗi: "Bố chồng xem mãi cái TV cũ bé tẹo nhức cả mắt, chẳng nhẽ con dâu có tiền mà lại không sắm cho cái TV đời mới cỡ lớn cho ông xem bóng đá? Cùng lắm là 20 triệu chứ mấy đâu". Thế là tôi lại phải cắn răng mua chiếc ti vi mới cho yên ổn.

Hàng ngày tôi đến mệt mỏi vì mẹ chồng tôi toan tính như thế, tôi muốn ra ở riêng nhưng mẹ chồng tôi không cho. Còn nịnh khéo: "Nhà đang yên ổn, vui vẻ dọn ra ngoài làm gì cho khổ. Có tiền hay về xin được tiền ông bà ngoại thì cứ mang về đây mà xây nhà, đỡ phải đi mua cho khổ".

Tôi chịu đựng 10 năm qua là quá đủ rồi, không còn thiết tha gì ở nhà chồng nữa. Bây giờ tôi phải làm gì để mẹ chồng tôi thương yêu tôi và bỏ đi tính toán tiền nong với con dâu? Tôi có nên dứt khoát yêu cầu chồng cho ra ngoài ở riêng không?

Theo Giadinh.net

>> xem thêm

Bình luận(0)