Tôi mới sinh con trai được 3 tuần và đang ở cữ nhà đẻ. Người chăm sóc tôi trong thời gian này là chị dâu. Chính chị ấy bảo tôi về nhà đẻ sinh con, ở cữ cho thoải mái. Khi tôi kể chuyện này cho mọi người nghe, ai cũng khen tôi tốt số được chị dâu quý mến.
Mẹ tôi bị bệnh về xương khớp nên bà cũng không giúp được tôi nhiều. Từ bệnh viện về, người chăm sóc tôi chính là chị dâu. Chị ấy bế cháu, nấu cơm, nấu nước xông cho tôi. Chồng tôi chỉ phụ trách việc giặt đồ thôi.
Đêm qua, 4 giờ sáng tôi dậy cho con bú thì nghe tiếng rửa bát vang lên từ phòng bếp. Thấy lạ, tôi dỗ dành con ngủ rồi rón rén xuống xem thử thì ngạc nhiên khi thấy chị dâu. Chị ấy đang lúi húi rửa đống bát đũa từ đêm qua.
Thấy tôi, chị dâu bảo tôi lên phòng ngủ với cháu, không được bỏ cháu nằm một mình. Tôi hỏi sao chị ấy không để đến sáng thì rửa? Chị dâu vừa làm vừa nói đợi đến sáng chị ấy làm không kịp.
Rửa bát xong, chị ấy còn phải nấu ăn sáng, tranh thủ quét dọn sân vườn rồi còn lo cho con nhỏ 15 tháng nữa. Sau khi cho con đi học nhà trẻ thì chị lại phụ giúp tôi. Công việc xoay vòng và cực nhọc, dù vậy, chị dâu vẫn khuyên tôi nghỉ ngơi, chị lo liệu mọi chuyện được.
Thấy mắt chị dâu thâm quầng vì thiếu ngủ, tôi thương chị quá. Nhưng tôi vẫn còn yếu, chưa thể giúp chị nhiều việc được. Chị dâu còn bảo tôi cứ ở đến tròn tháng rồi hãy về nhà riêng. Mà thấy chị vất vả thế này, tôi rất ngại. Tôi không biết phải giúp chị như thế nào nữa.