Thời gian này, anh Tuấn (xã Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cảm thấy mệt mỏi, khó chịu và ấm ức. Anh bảo, hơn 11 năm qua, anh đã nhẫn nhịn, cam chịu để gia đình êm ấm, con cái đầy đủ bố mẹ nhưng càng xuống nước ôn hòa thì vợ càng được đà lấn tới.
Tuấn sinh năm 1982, đang làm cho một công ty xây dựng ở Hà Nội. Anh cưới vợ cuối năm 2007. Vợ Tuấn ngoài làm kế toán cho một công ty giống cây trồng, cô còn mở một cửa hàng tạp hóa ngay ở nhà. Do nhà mặt đường, vị trí thuận lợi mua bán nên thu nhập của vợ chồng Tuấn dư dả nuôi hai con. Hai vợ chồng anh mua thêm được hai mảnh đất gần 10 tỷ và sắm được ô tô, con cái ngoan ngoãn, học giỏi. Thời gian rảnh, Tuấn hay giao lưu với bà con lối phố, hàng xóm cho vui. Tuy nhiên, việc này khiến vợ Tuấn không thích, cô cho rằng mất thời gian, toàn nói chuyện phiếm, bồ bịch…
Nhẽ ra với công việc, thu nhập tốt như vậy gia đình Tuấn phải vui và hạnh phúc nhưng thực tế hoàn toàn khác. Hầu như ngày nào vợ Tuấn cũng phàn nàn, kêu ca, mắng mỏ chồng bằng những từ ngữ nặng nề, đại ý là chồng không kiếm được tiền bằng vợ, suốt ngày đi cà phê cà pháo, bia bọt, không biết chăm sóc con cái và không có thời gian dạy con.
Thời gian đầu Tuấn vô cùng khó chịu, có lần bực chẳng đành, Tuấn giơ tay tát vợ khiến cô được dịp bù lu bù loa là chồng bạo hành vợ, cậy thế đàn ông bắt nạt phụ nữ khiến hai bên nội ngoại phải họp gia đình. Về lý Tuấn bị sai nên lần đó anh không nhận được sự thông cảm của hai bên. Và từ đó, vợ anh càng được đằng chân lân đằng đầu, thường xuyên nói những lời không chấp nhận được.
Thậm chí có những lúc vợ dùng những lời nói rất xấu xa mà Tuấn cảm thấy như là bị mạt sát, sỉ nhục: "Ngày xưa không hiểu sao bao nhiêu người tán em lại lấy anh nhỉ. Quê thì xa típ tắp, bố mẹ lại chẳng cho của nả gì, toàn một mình phải gánh vác, sắm từ cái bát đôi đũa".
Tuấn thừa nhận, vợ anh là một phụ nữ năng động, giỏi giang, Mọi việc khi cô ấy đã muốn thì đều làm tốt, thậm chí tốt vượt dự đoán của người ngoài. Cô ấy cũng không ngại việc. Bất cứ việc gì, nếu được giao, hay là việc phải làm, thì cô ấy đều không nề hà.
Tháng trước, vợ khoe Tuấn tháng này cửa hàng lãi được 60 triệu. Thấy vợ hào hứng, Tuấn cũng mừng nên khen: "Vợ giỏi quá!". Ai ngờ vợ anh buông thõng một câu: "Em chứ có phải anh đâu, cứ ì ạch như anh thì có mà mẹ con em treo niêu" làm Tuấn chưng hửng.
Bữa hôm đầu tháng rồi, vợ chồng Tuấn về Bắc Ninh ăn cưới đứa cháu họ xa bên nhà vợ. Thấy vợ mặc chiếc váy đỏ ngắn trên đầu gối, đi đôi giày gót nhọn đến 12 phân, Tuấn bèn góp ý: "Váy này ngắn và màu không hợp với da ngăm của em. Em chọn cái nào khác nhã nhặn và lịch sự hơn ấy. Mà nữa về quê đi giầy cao thế này sao cơ động đón tiếp được khách khứa". Chỉ vậy thôi ai ngờ vợ Tuấn nổi đóa, sửng cồ phán ngay trước cửa nhà: "Đã ngu còn nói nhiều" làm nhiều người hàng xóm ngạc nhiên.
Đã nhiều lần tức tối, buồn bực vì cách nói năng, ứng xử của vợ. Nhưng sự việc lần này thì Tuấn quá sốc. Anh không thể tha thứ được bởi lòng tự trọng và sĩ diện của một thằng đàn ông không cho phép.