Chồng cô làm tư nhân có công ty riêng nên kiếm tiền giỏi còn cô là viên chức nhà nước ổn định. 10 năm hôn nhân, có những lúc mâu thuẫn nhưng về cơ bản thì Thùy đều hết sức nhẫn nại từ bỏ cái tôi để có một gia đình hạnh phúc như hiện tại trong mắt mọi người.
Hơn nữa, chồng cô cũng biết rằng, tình yêu tuy không còn mặn nồng như lúc đầu nhưng không dại gì bỏ cô – một người phụ nữ chu toàn, chăm con khéo, đối nội đối ngoại giỏi.
Cuộc sống vợ chồng Thùy tưởng chừng cứ êm đềm trôi qua cho đến một ngày, cô nhận được tin nhắn lạ. Vào inbox mở hộp thoại, hình ảnh chồng cô và một cô gái đang ôm ấp nhau trên giường hiện ra khiến Thùy choáng váng.
Chân cô không còn đứng vững, tay cô run run đánh rơi cả điện thoại xuống nền nhà. Tối hôm đó, khi chồng trở về nhà, vẫn bình thường như mọi lần, Thùy phải bình tĩnh lắm mới không làm to mọi chuyện. Cô vẫn cố nín nhịn.
|
Ảnh minh họa. |
3 ngày sau đó, cô đề nghị được nói thẳng trực tiếp với chồng. Cô tuyên bố đã biết mọi chuyện và bảo chồng sẽ chấp nhận điều đó nhưng không muốn ly hôn vì 2 đứa con. Cứ sống với nhau cho tròn trách nhiệm.
Ban đầu chồng cô cũng hết sức ngạc nhiên, với anh chưa bao giờ thấy Thùy mạnh mẽ đến thế nhưng đàn ông mà, được thôi chứ đâu muốn mất. Bề ngoài có phần áy náy nhưng chồng Thùy vẫn đồng ý với cô. Những ngày sau đó, khi chồng đang hưởng thụ cuộc sống có bồ mà không phải giấu diếm, có thể nói là quãng thời gian vui tươi nhất đời anh thì lại là chuỗi thời gian đau khổ đến cùng cực của Thùy.
Có người phụ nữ nào chấp nhận được việc chồng mình có nhân tình bên ngoài, mình phải chia sẻ với người ta được chứ. 1 tháng trôi qua mà Thùy tiều tụy hẳn, bạn bè thấy vậy khuyên Thùy nên yêu bản thân hơn. Cô bắt đầu thay đổi, số tiền chồng đưa đều đặn mỗi tháng, Thùy bắt đầu làm đẹp, đi chơi với bạn, mua sắm những thứ mình thích cho bản thân và các con. Đi du lịch cùng các con.
Nửa năm sau, Thùy như thay da đổi thịt, thậm chí chồng cô cũng phải ngạc nhiên. Có đôi lúc anh ngồi lại chợt nghĩ, lẽ nào mình đã sai. Chẳng lẽ cuộc hôn nhân của anh đang trên bờ vực thẳm. Tối ấy như mọi lần, chồng cô nói không về nhà, cô cười khẩy biết anh ta sẽ đi đâu. Nửa đêm, đang miên man trong cơn mê thì có cuộc điện thoại "cô đến mà nhận lại chồng, 1 năm ròng rã mà chẳng xơ múi được gì. Tôi nói cho cô hay, phụ nữ mà mạnh mẽ quá, tự trọng quá đàn ông không thích đâu. Bỏ bớt đi mà giữ hạnh phúc".
Theo phép lịch sự, Thùy tắt máy tới nhà nghỉ đó, chỉ còn mình chồng Thùy nằm mê man trong hơi rượu sực khắp phòng. Tự trọng ư, cái tôi ư, chả lẽ cứ phải để đàn ông no xôi chán chè rồi về nhà vẫn được cung phụng. Luật ở đâu ra vậy, nó đâu phải là cá tính của cô... Mọi thứ trên đời này đều có cái giá của nó, tờ đơn ly hôn ở trong túi xách cô đã được ký sẵn, tương lai của cô chắc chắn sẽ tươi sáng mà thôi.