Đúng các cụ nói không sai, cửa sinh là cửa tử. Trải qua cơn đau đẻ mới thấy mình mạnh mẽ đến mức nào. Đặc biệt là với một người hiếm muộn như em nữa.
Ngày mới cưới, vợ chồng em kế hoạch vì muốn tập trung vào kinh tế. Hết năm đầu tiên, sau khi mua được xe ô tô, chồng em mới bàn với vợ: “Anh nghĩ mình thả dần đi là vừa đấy. Mẹ bảo sang năm hợp tuổi. Mình kiếm được đứa con gái là đẹp”.
Được cái là nhà chồng em chỉ mê cháu gái thôi các chị ạ. Mẹ chồng em điệu đà lắm, bà cứ thích có con gái để trưng diện cho con. Thế mà chẳng hiểu sao đẻ được 3 ông con trai.
Bây giờ 2 anh kia ở nước ngoài, đã lấy vợ rồi nhưng cũng sinh toàn trai cả. Thành ra mẹ chồng em chỉ thích cháu gái. Ngay từ ngày em mới về làm dâu, bà đã treo giải: “Nhà khác thì mẹ không biết. Còn riêng nhà mình, đứa nào đẻ được một cháu gái thì mẹ tặng một cái nhà”.
Bài chia sẻ. (Ảnh chụp màn hình)
Hồi đó em cứ nghĩ mẹ chồng nói đùa đấy chứ, nhưng cũng vì câu nói ấy của mẹ chồng mà em thấy nhẹ nhõm hơn. Lại nói đến chuyện có con, thả vài tháng không có, em bắt đầu sốt ruột các chị ạ.
Trước kia cứ nghĩ hai vợ chồng đều trẻ nên chuyện con cái là vấn đề đơn giản. Nhưng rồi khi thả mà chưa thấy có tín hiệu, em mới sốt sình sịch lên.
Đi khám, em được bác sĩ kết luận bị lạc nội mạc tử cung. Chồng thì tinh trùng yếu. Bình thường người ta chỉ có vấn đề ở vợ hoặc chồng. Còn nhà em thì khổ một cái là hai người đều bị.
Hôm đi khám về, thấy em cứ thở dài sườn sượt, mẹ chồng mới nắm tay động viên:
“Con ạ, con cái nó là lộc trời cho. Các con lấy nhau mới được 2 năm, không việc gì phải vội vàng cả. Mình không có được tự nhiên thì tìm đến phương pháp y học. Thời bây giờ rồi, có cái gì mà không chữa được đâu”.
Thế rồi sau đó, bọn em vẫn để thả tự nhiên cả nửa năm trời mà không có kết quả. Chồng em mới bảo thôi thì gặp bác sĩ để làm thụ tinh ống nghiệm. Kẻo để lâu ngày, chuyện con cái khó khăn rồi mới chạy chữa thì càng khổ.
Chi phí để làm, mẹ chồng em tài trợ tất cả. Thậm chí khi thấy con dâu cứ tối ngày phải uống đủ thứ thuốc, bà cứ xót xa mãi. Thành ra, bà không cho em đụng đến việc gì, ngay cả rửa bát, nấu cơm.
May mắn trời thương, em đi thụ tinh lần đầu thì thành công luôn. Lúc về nhà báo có con, chồng em còn trêu mẹ: “Lần này mà được cô công chúa, chắc bà phải mở tiệc ăn mừng đấy nhỉ?”.
Mẹ chồng em cứ ngắm tờ giấy siêu âm mãi. Bà tủm tỉm: “Trai cũng được, gái cũng được. Nhưng gái thì bà thích hơn”.
Những ngày sau, cứ lần nào em đi khám thai là mẹ chồng lại đi cùng. Hôm biết em không phải mang song thai mà là tam thai, mẹ chồng em mừng rơi nước mắt các chị ạ. Trên đường về, bà cứ nắm tay em động viên:
“Mẹ đã nói mà, lúc trời đã thương thì chuyện gì cũng được như ý. Cho nên con cứ thoải mái mà tĩnh dưỡng, không phải lo chuyện tiền bạc kinh tế, mọi thứ cứ để mẹ lo”.
Quả thật, em mới bầu 4 tháng mà mẹ chồng đã rục rịch thuê người làm nôi và cải tạo lại phòng ốc rồi. Thấy mẹ háo hức như thế, chồng em mới thủ thỉ với vợ: “Này, hay mình trêu mẹ đi. Cứ bảo là con trai cả, để đến lúc đẻ cho bà bất ngờ”.
Đợt ấy em được 16 tuần, đi khám bác sĩ đã bảo 3 cô công chúa rồi. Mỗi tội khi nghe chồng nói, em cũng thấy có lý nên quyết định giấu mẹ chồng luôn. Còn mẹ chồng em đi siêu âm thì thường đứng ngoài. Chính vì thế, bà có biết là bị con trai và con dâu qua mặt đâu.
Hôm em đi sinh, mẹ chồng dúi vào tay 100 triệu. Bà bảo: “Mẹ không biết bây giờ đi đẻ hết bao nhiêu. Nhưng con cứ cầm lấy, thừa thì dùng mua bỉm sữa cho cháu còn thiếu mẹ sẽ bù thêm”.
Cuối cùng em vẫn dư được 50 triệu các chị ạ. Vì sinh tam thai nên em sinh mổ. Lúc bác sĩ đưa 3 đứa cho em nhìn mặt, em hạnh phúc lắm. Khi đẩy ra khỏi phòng hồi sức, chồng em mới hí hửng kể:
“Bác sĩ ra bảo 3 cô công chúa nhé, bà nhà mình còn ngơ ngác không tin. Cứ bảo chúng nó đi siêu âm toàn con trai cơ mà. Bế cháu trên tay, chắc chắn là con gái mới cười toe toét, bảo nhà mình có phúc”.
Mẹ chồng em ngồi bên, bà liếc dọc: “Đấy, hai đứa này đúng là giấu rõ giỏi. Làm mẹ chọn biết bao nhiêu đồ màu xanh. Nhưng thôi, nay bà ra đổi sang màu hồng hết”.
Từ hôm em ở viện về, mẹ chồng thuê thêm 3 cô giúp việc, thành ra, em nhàn hạ vô cùng. Nhiều lúc nghĩ lại, em thấy mình may mắn lắm. Hôm nay mẹ chồng còn bảo bao giờ ở cữ xong thì bà sang tên cho 3 căn nhà tặng 3 cô cháu gái.
Thế là vừa sinh ra đã có vốn để dành rồi đấy các chị ạ. Em nhả vía mẹ chồng tâm lý cho những người sắp làm mẹ và chuẩn bị kết hôn nhé!