Tôi sinh ra ở nông thôn, bố mẹ quanh năm đi làm ở xa. Tôi và anh trai sống cùng ông bà nội. Sau khi tôi lên cấp hai, tôi dần hiểu hơn, để anh em chúng tôi ăn học đầy đủ, bố mẹ và ông bà phải vất vả nhiều. Vì thế, tôi luôn cố gắng học hành và đạt điểm tốt khiến mọi người rất hài lòng.
Mọi nỗ lực của tôi được đền đáp bằng chuyện đã đỗ đại học. Khi tốt nghiệp, tôi ở lại làm việc ở thành phố, thu nhập hàng tháng cũng khá cao. Đi làm được hai năm, một người đồng nghiệp giới thiệu chồng cho tôi. Anh là người thành phố, là con một trong gia đình khá giả.
Khi còn yêu nhau, bố mẹ chồng rất tốt với tôi. Đặc biệt là mẹ chồng, bà luôn mua đồ cho tôi, thúc giục chuyện kết hôn nhanh chóng. Chính vì thế, mới yêu được nửa năm thì đám cưới.
Cứ tưởng rằng cuộc đời từ đây sẽ bước sang trang mới tươi đẹp hơn nhưng ai ngờ, ngay trong đêm tân hôn, chồng nói với tôi một bí mật đó là anh không thể sinh con. Nhưng anh cầu xin tôi đừng nói ra vì sĩ diện của một người đàn ông.
Lúc đầu tôi không chấp nhận nhưng chồng nói sau này tôi có thể nhận con nuôi. Rồi anh cứ van xin mãi cũng khiến tôi cảm động và đồng ý chịu giữ bí mật.
Đến năm thứ ba sau khi cưới, mẹ chồng vẫn không thấy tôi mang bầu nên luôn ám chỉ việc tôi chỉ mải đi làm, không muốn sinh con. Sẵn trong lòng có nhiều nỗi buồn nên tôi cãi nhau với mẹ chồng.
Khi đó, chồng cũng chứng kiến mọi việc nhưng lại làm ngơ khiến tôi càng tức giận hơn. Rõ ràng, tôi đang giúp anh giữ bí mật đó mà sao anh lại làm như mọi trách nhiệm thuộc về tôi.
Sau đó, mẹ chồng bắt chồng ly hôn với tôi với lý do tôi láo, không tôn trọng người già. Chồng cũng đồng ý khiến tôi thực sự thất vọng.
Tôi vẫn còn nhớ trước khi thu dọn đồ đạc về nhà ngoại, mẹ chồng còn mắng nhiếc: "Đừng bao giờ quay lại gia đình này nữa, mà không sinh nở được cũng đừng làm khổ ai"
Ly hôn xong, tôi xác định không liên quan gì đến nhà chồng cũ nữa. Nhưng một năm sau, mẹ chồng cũ bỗng tìm về tận quê nhà tôi. Bà khóc lóc năn nỉ tôi về và kể lại mọi chuyện. Rằng sau 3 tháng ly hôn, chồng tôi lấy vợ mới nhưng khi cô ấy biết sự thật đã đâm đơn ly hôn luôn. Cô ấy cũng nói rõ luôn với tất cả mọi người tình trạng bệnh tật của anh.
Giờ mẹ chồng cũ cảm thấy hối hận vì đã hiểu nhầm tôi. Bà nói nhiều lời an nủi, nịnh nọt tôi về nhưng tôi nhất quyết không trở lại gia đình đó nữa. Tôi chỉ ngốc một lần thôi, sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ tái hôn và sinh con!