Anh khác hẳn chồng tôi, ở anh có phong thái đĩnh đạc, bình tĩnh, điềm đạm, galăng. Lần đầu tiên gặp mặt, anh tỏ ra rất ấm áp kéo ghế cho tôi ngồi, lấy nước cho tôi uống. Giọng nói của anh cũng nhẹ nhàng ấm cúng. Và đặc biệt thể hiện là một người rất tinh tế khi cái túi tôi để dưới đất, anh nhẹ nhàng để lên ghế cho tôi. Với phụ nữ, đó là những chi tiết rất quan trọng để đánh giá một con người. Và tôi không ngờ mình phải lòng đồng nghiệp của chồng từ lần đó.
Sau đó vài lần anh đến nhà tôi chơi. Tôi không biết anh vô tình hay cố ý khi lần nào tới nhà chồng tôi cũng không hề biết. Chồng tôi luôn nói bất ngờ vì sếp qua. Tôi cảm thấy hình như anh ấy cũng quan tâm đến mình. Tôi để ý anh qua nhà luôn vì công việc thật vì thấy họ bàn chuyện công việc rất say sưa. Nhưng chẳng lẽ lại tình cờ đến thế khi từ xưa đến nay chẳng bao giờ thấy sếp qua nhà mà nay anh lại hay đến vậy. Hay là vì tôi có tình cảm mà cứ nghĩ quá lên?!
Từ khi có tình cảm với đồng nghiệp của chồng, thực sự tôi biết mình không phải. Nhưng quả thật anh ấy cuốn hút. Và càng cuốn hút bao nhiêu thì tôi nhìn chồng mình càng chán bấy nhiêu. Ngày thường có thể bỏ qua cho nhau được vì xưa nay vẫn vậy. Nhưng cứ khi gần gũi, tôi thực sự khó chịu. Tôi thèm cảm giác ân ái với một người đàn ông chiều chuộng mình, nhã nhặn và lịch thiệp chứ không phải người đàn ông chỉ biết nghĩ đến bản thân như chồng tôi. Cứ thế này tôi sợ mình sa đà vào việc không đúng. Tôi phải làm sao đây?
quynh....@gmail.com