Chồng tôi là người đàn ông chững chạc, ít nói, hiện đảm nhiệm vị trí trưởng phòng của một doanh nghiệp có tiếng trong thành phố. Chúng tôi được người quen giới thiệu, sau đó ít lâu anh nói yêu tôi và ngỏ lời xin cưới. Tôi đã nghĩ mình may mắn vì gặp được người đàn ông tốt, có vị trí kinh tế ổn định, lại là người có trách nhiệm trong cuộc sống gia đình.
Chúng tôi gặp nhau khi đều đã trưởng thành nên quyết định đi tới hôn nhân khá nhanh. Nhưng ngay trong tuần trăng mật - quãng thời gian mà tình yêu đang giai đoạn nồng cháy nhất, anh dội cho tôi một cú sốc không thể nào tưởng tượng nổi. Người chồng mới cưới của tôi, anh ấy thú nhận đã có một đứa con riêng. Anh giấu tất cả mọi người nên bố mẹ anh cũng không biết.
Mẹ của con anh là bạn học cũ, người đã yêu đơn phương anh suốt nhiều năm nhưng anh không đáp lại, còn hạn chế nói chuyện để tránh cho cô ấy hiểu lầm. Tuy nhiên, trong một lần uống say quá chén, anh mềm lòng trước đòi hỏi của cô ấy vì cô ấy không muốn lấy chồng, chỉ xin anh một đứa con và thống nhất không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống riêng của cả hai.
Anh biết anh có lỗi vì đã không nói với tôi ngay từ đầu. Nhưng anh yêu tôi, sợ tôi vì lý do này sẽ không chấp nhận tình cảm của anh và không đồng ý làm đám cưới. Khỏi phải nói, thông tin này khiến tôi đau lòng đến mức nào. Tuần trăng mật tưởng chỉ có hạnh phúc viên mãn, hóa ra tôi lại mang về cho mình những đêm dài mất ngủ.
Tôi tin cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều nếu chúng ta biết đối xử với nhau bằng tình yêu và sự tử tế, thiện lương (Ảnh minh họa: Adobe Stock).
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi hiểu rằng, chồng tôi đã trao cho tôi quyền quyết định đối với hoàn cảnh hiện tại. Nếu tôi yêu cầu kết thúc hôn nhân, anh ấy cũng phải chịu, nhưng anh ấy vẫn mong tôi đủ bao dung để chấp nhận sai lầm này, cho anh ấy cơ hội chứng minh sự chân thành và trách nhiệm của anh ấy.
Tôi cũng hiểu, nếu tôi chọn kết thúc, chúng tôi đều không ai hạnh phúc, đặc biệt là tôi, chưa kể chúng tôi còn có gia đình hai bên, bố mẹ già vừa lo lắng tổ chức cho chúng tôi một đám cưới chưa kịp tận hưởng vui mừng. Tôi quyết định thẳng thắn với chồng, đề nghị anh hai việc.
Thứ nhất, anh phải làm rõ trong lòng anh thực sự có chút tình cảm nào với chị ấy không? Nếu như anh có yêu, dù chỉ một chút, tôi cũng không chấp nhận.
Thứ hai, tôi muốn anh đưa tôi đi gặp chị ấy. Sau cuộc gặp đó, tôi hứa sẽ đưa ra quyết định của mình. Ban đầu, chồng tôi khá căng thẳng nhưng anh cũng đồng ý gọi điện trước cho chị ấy và đưa tôi đến gặp hai mẹ con họ.
Thằng bé nhìn rất giống chồng tôi, còn chị bạn của anh là người phụ nữ nhẹ nhàng, hiểu biết. Chúng tôi để anh dắt con đi chơi và hai người phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Chị mong tôi giữ kín chuyện này, nhất là với bố mẹ anh. Bởi chị không muốn sự hiện diện của đứa nhỏ sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống và hạnh phúc của bất kỳ ai.
Chính chị không ngờ, anh lại cho tôi biết chuyện này. Tôi nói với chị rằng, tôi hiểu chồng mình. Anh ấy là người sống tình cảm và có trách nhiệm. Bản thân anh cũng muốn có một người vợ thực sự biết đồng cảm, sẻ chia và có thể tin tưởng nên tôi không muốn làm anh ấy thất vọng.
Tôi cũng nói với chị, đứa trẻ không có lỗi, trong người bé có dòng máu của chồng tôi, người lớn định giấu kín nguồn gốc là thiệt thòi của bé. Bố mẹ chồng tôi là người giàu tình cảm, ông bà nhất định hiểu. Vậy nên, tôi sẽ bàn với chồng đợi dịp thuận tiện nói cho ông bà biết về sự tồn tại của cháu, gia đình tôi sẽ có trách nhiệm với con.
Tôi cũng đề nghị chu cấp tiền phụ chị chăm nuôi cháu bé nhưng chị kiên quyết từ chối, bởi bản thân chị có công việc, sự nghiệp đủ tự lập lo cho hai mẹ con. Sau chuyến gặp gỡ này, chồng tôi không ngừng nói cảm ơn tôi và nể cách hành xử của tôi. Anh ấy nói quả thật, anh ấy đã không nhìn nhầm người. Tôi chính là tình yêu, sự may mắn mà cuộc đời dành cho anh ấy.
Trong nỗi niềm riêng tư không thể tránh của một người phụ nữ thông thường, tôi cũng buồn, giận, thất vọng. Nhưng sau khi chiến thắng được sự ích kỷ của mình, đến giờ phút này, tôi thấy lòng vô cùng nhẹ nhõm. Tôi thấy mình đã có quyết định đúng đắn, vừa giữ được tình yêu của chồng, vừa giữ được sự ấm êm cho các mối quan hệ xung quanh.
Đây là câu chuyện nhỏ của gia đình tôi, không đáng kể gì so với rất nhiều câu chuyện trong cuộc sống ngoài kia. Nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ niềm vui hạnh phúc của tôi lúc này.
Tôi tin cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều nếu chúng ta biết đối xử với nhau bằng tình yêu và sự tử tế, thiện lương. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tôi chia sẻ.