Sau chia tay, em vẫn cứ yêu anh.
Từ bấy tới nay, em gặp được biết bao nhiêu người trên đường, em không bịn rịn quyến luyến, duy chỉ có anh, khiến em chẳng thể quên nổi. Em vẫn hoài niệm về sự dịu dàng và ấm áp mà anh trao. Trong kí ức của em, dáng hình cao gầy của anh là bóng hình rõ nét duy nhất.
|
Ảnh minh họa. |
Hiện tại, thế giới của em rộng lớn như thế, nhưng sao em vẫn không nhìn thấy sắc màu. Trong thế giới không có anh, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Còn thế giới của anh lại nhỏ bé như vậy, nhỏ bé đến nỗi chẳng chứa đựng nổi em.
Em hiểu, có những chuyện cứ nói mãi, sẽ khiến anh thấy phiền chán. Nhưng con người là loài động vật có kí ức, đâu phải cứ nói quên là có thể quên ngay được.
>>>Mời độc giả xem video:"Mình chia tay rồi phải không anh" tại đây. Nguồn: Bloc Tâm sự.
Hồi ức luôn tươi đẹp. Dần dà, em sợ không phác họa ra được dáng hình anh. Anh là hồi ức của em, nhớ về những năm tháng đã qua, em thấy thật vui vẻ. Ngày ấy sao mà hạnh phúc thế. Anh là thanh xuân của em. Có lẽ, em chỉ là một người trong số rất nhiều người anh từng yêu, nhưng em không sao xóa nhòa được anh trong kí ức. Cho tới ngày hôm nay, em vẫn cứ yêu anh như ngày đầu. Nhưng còn em, sẽ không bao giờ được là người có thể khiến anh cười vui kia nữa. Hay có thể nói, em sẽ không bao giờ có được quyền lợi ấy nữa. Mỗi người đều có vết thương chẳng thể chạm vào. Nước mắt ngắn dài mấy bận, mới hiểu được rằng, trên đời này có những thứ gọi là bất lực.
Cho đến nay, chỉ còn chừa lại những hồi ức vụn vặt.
Kể từ ngày anh rời xa em kia, không có ai bước vào được trong trái tim em nữa. Có những vị trí, chẳng thể nào thay thế. Có những câu chuyện, chẳng thể nào bắt đầu lại từ đầu được.
Giờ phút này đây, không có hơi ấm của anh, em tự ôm lấy mình. Em nghĩ, có lẽ em sẽ không bao giờ dốc hết tâm sức để yêu như thế nữa, yêu đến tuyệt vọng.