Sau biến cố, tôi và em chồng thân thiết hơn ruột thịt

Sau biến cố đó, chị em tôi đã hoá giải tất cả. Mẹ chồng và chồng tôi cũng không còn mệt mỏi khi thấy 2 chị em căng thẳng nữa.

Nhà chồng tôi có 2 anh em, dưới anh là một cô em gái kém 5 tuổi. Tính ra cô ấy bằng tuổi tôi, nhưng hơi khó tính, không ưa tôi từ ngày tôi về ra mắt. Người ta nói "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng", chẳng có gì sai cả. Thú thực, nhiều khi tôi thấy mẹ chồng tôi còn dễ tính, hiền hơn em chồng rất nhiều.
Từ ngày về làm dâu nhà anh, tôi luôn ngại chạm mặt với Liên - cô em chồng. Cô ấy hay soi mói, chì chiết tôi chuyện ăn mặc, tiêu pha hay những mối quan hệ bên ngoài. Liên nhiều lần cảnh báo mẹ và anh trai không nên chiều tôi, nhưng thật may họ không để ý lời Liên nói mà vẫn dành sự yêu thương, tôn trọng cho tôi.
Liên khó tính, không hợp tôi, có lẽ do em chưa thực sự tin tưởng tôi. Tính cách hiện đại, phóng khoáng, công việc làm nghề du lịch phải đi nhiều, hay xa nhà của tôi khiến cô ấy không yên tâm. Thú thực tôi cũng không ưa Liên, nhưng để hạn chế va chạm không hay tôi toàn bỏ ngoài tai những lời cô ấy nói. Có lẽ vì khó tính, mà đến giờ đã 30 tuổi rồi Liên vẫn chưa kết hôn, yêu ai cũng lận đận.
Nhún nhường em chồng nhiều, cô ấy lại được đà. Cho đến một ngày tôi và Liên cãi nhau to. Cô ấy thấy tôi đăng bức ảnh tôi đứng gần một vị khách nam, tươi cười vui vẻ. Liên nói bóng nói gió tôi qua lại với người khác, lắm hôm đi công tác lại tranh thủ với người tình. Cô ấy thách tôi chuyển việc và thừa nhận tất cả.
Bị đặt điều, tôi uất ức mà xả cho Liên một trận. Hai chị em không ai chịu nhịn, vậy là cãi nhau to khiến mẹ chồng và chồng tôi phải vào hoà giải. Thật may, chồng tin tưởng tôi, cũng nghĩ em gái quá đa nghi. Chứ chụp ảnh với khách chẳng lẽ mặt lại bí xị? Sau lần đó, tôi và Liên ở 2 chiến tuyến, không đội trời chung với nhau.
Sau bien co, toi va em chong than thiet hon ruot thit
 
Mệt mỏi vì em chồng, tôi chỉ biết dựa dẫm vào chồng và mẹ chồng. Họ tốt, tin tưởng tôi. Mẹ động viên, tính em nó thế chứ không có ý gì, tôi cũng vâng dạ nhưng sau lần đó, tôi gặp Liên chẳng biết mở lời thế nào. Cô ấy gặp tôi nói năng cộc lốc, thái độ không tốt nên tôi cũng kệ. Sau này Liên lấy chồng, gặp phải cô em chồng khó ưa rồi sẽ hiểu. Cũng may tôi không ở cùng Liên, không chị em chỉ bận cãi nhau.
Không ưa nhau là thế, vậy mà một buổi sáng tôi đi làm dừng đèn đỏ thì vô tình thấy người ta hô hào có va chạm. Tôi tò mò chạy tới xem thử thì hỡi ôi là cô Liên. Vội đưa em vào viện, tôi gọi cho nhà chồng mà chân tay run rẩy. Bác sĩ cấp cứu, nói tình hình của em tạm ổn vì chỉ chấn thương phần mềm nhưng phải ở viện điều trị một thời gian.
Mẹ bảo tôi về đi làm, nhưng bà đang bệnh, đau lưng, xương khớp suốt làm sao ở đây được. Chồng tôi đàn ông thì chăm thế nào. Bảo mẹ và chồng về, tôi xin nghỉ tạm 1 tháng ở lại viện chăm Liên. Chuyện cũ tôi chẳng nhớ tới hay hằn học gì nữa. Những ngày tháng ở viện, chỉ có 2 chị em lại giúp chúng tôi hàn gắn mối quan hệ, xoá bỏ mọi hiềm khích trước đây.
Ngày ra viện, Liên cầm tay tôi rưng rưng nước mắt nói lời xin lỗi vì tất cả. Cô ấy bảo mình đã sai khi có ác cảm, nghĩ không tốt về chị dâu. Nhưng những ngày tôi chăm sóc Liên ở viện như ruột thịt, cô ấy biết ơn và hối hận lắm. Tôi thở dài mỉm cười tâm sự, an ủi Liên đừng suy nghĩ nhiều, cô ấy là em chồng tôi cũng là người thân của tôi. Từ trước tôi chưa từng ghét Liên, chỉ tại cô ấy cứ làm quá thành ra 2 chị em mất lòng nhau.
Giờ chị em tôi thân thiết hơn cả ruột thịt, có gì cũng bênh vực bảo vệ nhau. Sau biến cố đó, chị em tôi có thể hoá giải tất cả. Mẹ chồng và chồng tôi cũng không còn mệt mỏi khi thấy 2 chị em căng thẳng nữa. Tôi nghĩ mình cứ sống tốt rồi có ngày sẽ được đền đáp.
Theo Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)