10 năm trước, ở nơi tôi sống, giá đất còn rất rẻ, nhiều lần chồng hối thúc vợ mua đất. Khi đó chồng đang làm thành phố, mục tiêu của tôi là muốn đưa cả gia đình ra phố đoàn tụ. Tôi muốn dành dụm tiền mua nhà thành phố, vì thế không làm theo yêu cầu của chồng.
Cùng thời gian đó, bố tôi bị bệnh nặng, cần khoản tiền lớn để chữa bệnh. Mẹ và vợ chồng anh cả đã vay khắp nơi nhưng không đủ tiền. Thấy bố bị bệnh tật, mẹ gầy yếu vì lo chuyện tiền nong, tôi là con, không đành lòng nhìn người thân rơi vào bế tắc. Tôi giấu chồng, lấy 1 phần tiền tiết kiệm ra để cứu bố. Nhờ có số tiền đó mà bố khỏi bệnh, mẹ thoát khỏi cảnh vay nặng lãi.
Trong 1 lần chồng đến thăm bố vợ, bố nói lời cảm ơn vợ chồng tôi ra tay giúp đỡ lúc khó khăn. Trở về nhà, chồng truy hỏi và tôi buộc phải nói chuyện đưa tiền cho bố vợ chữa bệnh. Lúc đó, anh tức lắm, nổi khùng lên, đập phá đồ đạc để trút giận. Chồng bảo bố mẹ anh ấy khó khăn mà chưa giúp được gì, thế mà vợ lại tự tiện lấy tiền mua đất cho nhà ngoại.
Sau lần đó, chồng không cho vợ giữ tiền nữa, những năm tiếp theo, giá đất cũng tăng nhanh chóng, số tiền chúng tôi có không thể mua nổi đất nữa. Công việc của chồng ở thành phố không mấy thuận lợi, anh quyết định về quê tìm việc để làm và chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng.
Ngày hôm qua, nhà chồng có cỗ, sau khi ăn uống xong, mọi người ngồi nói chuyện với nhau. Người bác họ bất ngờ hỏi: "Các em đều mua được nhà ra ở riêng cả rồi, còn vợ chồng cháu định mua đất hay sống chung với bố mẹ?".
Chồng tôi bất ngờ nói lại chuyện cũ cho cả nhà biết và mọi người có vẻ rất bức xúc khi biết chuyện tôi giấu tiền cho nhà ngoại. Bố chồng hậm hực nói: "Tôi cứ tưởng chị là dâu thảo vợ hiền, nào ngờ đầy toan tính". Nói xong ông đứng dậy bỏ đi, còn tôi cảm thấy tủi nhục mà không biết nói cùng ai.
Nhiều năm nay, tôi cố gắng làm việc và phục vụ nhà chồng để bù đắp lại số tiền đó. Vậy mà, chồng không công nhận mà còn ghi hận chuyện cũ. Tôi phải làm sao để lấy lại danh dự với nhà chồng đây?