Tôi dằn vặt, trách cứ bản thân mình suốt những ngày qua. Tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội. Tôi muốn nói cho anh biết sự thật này, để cho lòng mình được thanh thản nhưng tôi sợ, anh sẽ bỏ tôi. Rồi cái đám cưới cận kề này cũng sẽ bị hủy bỏ. Khi ấy, không chỉ tôi nhục nhã mà bố mẹ, người thân hai bên họ hàng cũng sẽ bị thiên hạ chê cười. Chỉ hình dung tới cảnh đó thôi tôi đã khủng hoảng…
Đáng lẽ, tôi sẽ có một cuộc hôn nhân vẹn tròn và đám cưới chỉ còn hơn 1 tháng nữa. Nhưng giờ, mọi thứ đứng trước nguy cơ tan vỡ chỉ vì phút yếu lòng của tôi. Tôi hận bản thân mình khi đã buông thả cảm xúc và sống bất cần như vậy. Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có cái gan tày trời để làm điều đó.
|
Đáng lẽ, tôi sẽ có một cuộc hôn nhân vẹn tròn và đám cưới chỉ còn hơn 1 tháng nữa. Nhưng giờ, mọi thứ đứng trước nguy cơ tan vỡ chỉ vì phút yếu lòng của tôi. (Ảnh minh họa) |
Đợt nghỉ lễ dài ngày vừa rồi, chồng sắp cưới của tôi đề nghị tôi về nhà anh ấy chơi, nhưng tôi từ chối. Tôi nói sẽ về quê mình vì năm nay lớp cấp 3 của tôi tổ chức họp lớp sau 10 năm ra trường. Anh đồng ý. Trước khi hai đứa về quê, anh còn cẩn thận, chu đáo mua quà cho tôi mang về biếu bố mẹ. Không những thế, anh còn dẫn tôi đi mua váy vóc, giày dép để hôm này đi họp lớp. Chồng sắp cưới còn trêu tôi: “Em đi họp lớp phải mặc đẹp vào để ngày xưa yêu thầm anh nào giờ cho anh ấy tiếc hùi hụi…”.
Anh ấy tốt với tôi đến như vậy, mà tôi lại phụ lòng anh. Hôm đó, tôi đi họp lớp, gặp đông đủ các bạn. Sau 10 năm ra trường, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại H, người năm xưa tôi thích lắm. Mối tình học trò nên ai cũng nhớ… Không hiểu sao khi bắt gặp ánh mắt của H nhìn mình, lòng tôi xao xuyến đến lạ lùng. Cả buổi hôm đó, hai chúng tôi cứ nhìn nhau tình tứ. H luôn kiếm cớ ngồi gần tôi, rồi nắm tay, thì thầm to nhỏ… Người tôi cứ run lên, một thứ cảm giác rất khó tả.
Kết thúc buổi liên hoan hôm đó, mọi người ra về lúc 9h tối. H rủ tôi đi uống nước riêng, tôi cũng đi. Người tôi khi đó như mụ mị đi. Tôi quên hết việc mình là cô gái sắp lấy chồng. Tự nhiên tôi chỉ có cảm giác mình là cô học trò năm nào, đang hạnh phúc bên người mình yêu vậy…
Chúng tôi vào một quán cà phê vắng người. Hai đứa nói chuyện với nhau, H tình cảm, nói dễ nghe lắm nên càng khiến tôi mê muội đi. Chúng tôi chẳng hỏi nhau cuộc sống bây giờ thế nào, có người yêu, có chồng, có vợ chưa, hai đứa cứ kể mãi về chuyện ngày xưa… Thế rồi, kết thúc cuộc gặp gỡ ấy, tôi đồng ý vào nhà nghỉ với H. Tôi như một con thiêu thân lao vào lửa, bất chấp tất cả. Tôi không màng gì nữa, cứ để cho cảm xúc cuốn đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới hốt hoảng, giật mình… Tôi sợ hãi đến độ rời khỏi nhà nghỉ đó trước khi H tỉnh dậy. Tôi về nhà, tắm rửa sạch sẽ và không ngừng hối hận. Tôi nhắn tin dò hỏi mấy đứa bạn thì được biết H vừa mới cưới vợ xong. Cô bạn của tôi còn bảo: “Mày đi làm xa nhà không biết chứ thằng H thuộc vào loại đào hoa, nó làm khổ bao nhiêu đứa rồi đấy. Nó mới lấy vợ, nhưng chẳng biết có chung thủy với vợ được lâu không. Loại đó, chỉ làm khổ đàn bà thôi… Đúng là ra đời, khác xưa nhiều quá, ngày xưa nó hiền ngoan vậy chứ giờ sống khốn nạn lắm…”.
Tôi á khẩu không nói được lời nào. Tại sao tôi lại có thể ngu muội đến mức như vậy? Hết nghỉ lễ, tôi lên thành phố, gặp lại chồng sắp cưới của mình mà thấy tội lỗi vô cùng. Tôi không biết làm sao để thú nhận với anh. Nếu không nói tôi cũng sẽ tự trách bản thân mình, mà nói ra thì tôi sợ mất tất cả. Tôi phải làm sao đây?