Kính cô Dạ Hương!
Cháu và cô ấy đến với nhau có sự thu xếp của hai bên hai bà mẹ. Khi ấy cháu làm ở một cơ quan sự nghiệp nhưng hái ra tiền. Còn cô mới vừa xong trung cấp kế toán, có công việc ở một công ty nhỏ. Cháu hơn vợ 10 tuổi. Hai bà mẹ cùng hệ quốc doanh bao cấp, thế hệ chỉ mơ gạo không mốc và thịt nhiều mỡ để ăn.
|
Ảnh minh họa. |
Chuyện của ba mươi mấy năm trước mà nghe như hoang đường cô nhỉ. Cháu cũng vì sinh kế gia đình bố mẹ mà muộn vợ, cứ lo làm và tích cóp để bố mẹ có nhà đẹp, các em có bằng cấp du học.
Cháu 35 tuổi và vợ 25, đám cưới năm 2014. Chúng cháu có con ngay, con trai, và cô ấy tuyên bố không sinh nữa. Cháu đã chuẩn bị đầy đủ, nhà cao cửa rộng, người ở, vợ không phải làm gì, muốn đi làm hay muốn ở nhà ôm con, càng tốt.
Kỳ lạ cho một phụ nữ không có phẩm chất bao la mẫu tử cô ạ. Không vào bếp. Có lẽ mẹ cô ấy và hai chị bao biện hết, cô ấy là gái út. Về nhà cháu, có người giúp việc hầu, sự nghiệp của cô ấy là làm đẹp, tóc da, những buổi tập, ăn gì để cho đẹp da đẹp vóc, uống gì, gội gì…
Chồng ăn sao, gu sao, hay không ăn gì, người ở đã thuộc làu, cô ấy không cần quan tâm. Cháu thắc mắc, vợ bảo, anh không đại gia nhưng cuộc sống đại gia, vợ anh phải đẹp và được thụ hưởng chứ.
Sai lầm của cháu nếu có là nghĩ đơn giản, chồng lo sẵn hết, vợ chỉ giữ ngọn lửa bếp nữa là đủ. Mà chọn đã có mẹ cháu chọn, mẹ cháu và mẹ cô ấy rất giống nhau ở nếp chăm sóc gia đình cô ạ.
Cháu không biết tình yêu là như thế nào nữa. Mẹ cháu bắt đầu hối hận đã đẩy hai đứa vào nhau, để bù đắp cho con trai cả, bà ôm cháu nội về nhà chăm luôn. Vợ cháu không phản ứng gì, còn lấy làm sung sướng, khỏi cực, cháu của bà sẽ là của bà, lá và cội.
Sao có người vô tâm và khoái cảm hưởng thụ thế không biết.
Cháu thân mến!
Sao thế kỷ 21 rồi mà có người lấy vợ đơn giản thế. Vợ trẻ hơn 10 tuổi, quá OK, lý tưởng. Nhưng cháu đã sai lầm chứ không phải người lớn sai lầm. Ở chỗ như cháu nói, nhà cao và cửa rộng, người làm và vú nuôi, vợ sẽ làm gì trong căn giá quá đầy đủ đó?
Chỉ có việc đẻ con, mà đã đẻ là mang bầu xấu người, đẻ đau, cho con bú (bú mẹ hay bú bình gì) cũng phải thức đêm, con đau con bệnh, cực quá sức, vậy nên tuyên bố đẻ một đứa cũng không, vì vậy mà chồng ghét chồng chán.
Vấn đề là người con gái út này không biết nấu nướng. Mẹ và chị bao hết. Và có lẽ cô ấy đẹp nữa nên muốn mình là hoa khôi của cả nhà. Và đẹp nên chồng già, chồng giàu, chồng cung phụng.
Không cô gái nào dại mà sống như vậy lại ôm bếp cho cực thân và xấu người. Ngay từ đầu sao cháu không để vợ đi chợ, chỉ huy ô-sin làm món này món kia. Nhưng nói đi phải nói lại, cô út ấy ăn không ngồi rồi quen thân, hai bà mẹ đẩy các cháu vào nhau để cô ấy được sướng và chỉ đẻ con nối dõi thôi.
Cháu không đại gia nhưng cũng không nghèo. Giàu và vợ trẻ đẹp, vậy thì chỉ nên biết mình cưới người đẹp mà không có chân dài (hay cô ấy cũng chân dài?). Một bình hoa to bự di động trong nhà, âu là, cũng làm sang cho cuộc đời của cháu đấy chứ.
Nếu cháu muốn đích thân vợ nấu những món cháu thích cháu phải nói, phải yêu cầu, phải ra lệnh và tạo điều kiện. Cả hai vợ chồng đi chợ mua sắm, về cùng làm, cháu là người bày vẽ, ăn và khen và sung sướng để vợ thấy mình giá trị và tiến bộ, mình khiến chồng hạnh phúc.
Cứ thế, mỗi tháng một món thôi, vợ sẽ thuần thục năm ba món và cứ sướng ra mặt cho vợ vui, sẽ cải thiện không khí gia đình. Chuyện đẻ nữa hay không tính sau, khi vợ chồng đã thắm thiết mà một đứa con là văn minh chứ cháu.
Thế nhé, sắc đẹp là trời cho, vợ biết mình đẹp và luôn giữ gìn cái đó cho chồng, cũng quý chứ. Nhưng hãy nói, cái nết đánh chết cái đẹp, anh cần em thêm nết nhưng anh sẽ dìu em như nữ công nam dìu người nữ vào những điệu nhảy khi lãng mạn khi nóng bỏng, rồi em sẽ nghiện anh chứ không nghiện spa hay gym hay shopping đâu, em nhỏ ạ.