Anh trai tôi từng có một gia đình hạnh phúc, vợ hiền, hai con ngoan ngoãn học giỏi. Khi nhà cửa đàng hoàng, kinh tế ổn định, anh tôi sinh hư hỏng. Anh phải lòng một người con gái trẻ.
Nghe lời người tình, anh về nhà lấy tiền tiết kiệm của gia đình đi làm ăn nhưng thực chất là nuôi bồ. Khi chị dâu phát hiện ra thì anh tìm mọi cách ngăn cản. Chị đến tìm gặp người tình của anh tôi để dằn mặt đe nẹt, sau đó cô bồ mách anh ấy, kết quả chị dâu bị chồng đánh và đuổi ra khỏi nhà.
Chị chạy đến cầu cứu bố mẹ tôi can thiệp. Gia đình tôi đứng đắn đàng hoàng, bố mẹ không chấp nhận đứa con trai hư hỏng nên ra sức bênh vực chị dâu. Khi anh tôi đòi bán nhà theo bồ, chị dâu và bố mẹ tôi không cho bán, cuối cùng anh bỏ đi biệt tích với cô ta.
|
Ảnh minh họa. |
Suốt 28 năm, anh về quê được hai lần để tang bố và mẹ. Lần nào anh về cũng nói hối hận vì đã bỏ vợ đi với bồ, giờ khổ mà không dám than. Anh bảo sống cùng nhau mới biết, vợ mới ích kỷ, tham lam và ác lắm, anh chỉ biết cam chịu quãng đời còn lại.
Tháng vừa rồi, tôi nghe tin anh trai bị bệnh nặng, chẳng biết sống được bao lâu nữa. Tôi và con trai lớn của anh đã sắp xếp thời gian đến thăm anh ấy.
Lần đầu tiên đến nhà anh chơi, chúng tôi phải hỏi thăm rất lâu mới tìm được nhà. Bước vào sân, cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi đó là một túp lều, lúc đó trong đầu tôi nghĩ, nhà rõ to đẹp, không hiểu sao lại dựng lều trước cổng, nhìn rất mất thẩm mỹ.
Tính tò mò cao, tôi ngó vào đó xem bên trong đó chứa thứ gì. Tôi lặng người khi thấy anh trai đang ngồi ăn cơm. Tôi đã bật khóc và than tại sao anh lại ra nông nỗi này. Nhìn bát cơm anh ăn có mỗi cơm và chút muối vừng mà tôi chua xót.
Thấy chúng tôi đến, anh mừng lắm và luôn miệng nói lời xin lỗi con trai vì đã bỏ rơi cháu. Bây giờ anh đang phải trả cái giá quá đắt. Anh kể:
“Đầu năm vừa rồi, anh bị bệnh, vợ khuyên sang tên sổ đỏ cho con trai, kẻo lỡ có mệnh hệ gì thì lại rắc rối. Không có lương, tuổi già của anh phụ thuộc vào các con nên anh không có sự lựa chọn khác.
Sau khi sang tên nhà cho con trai, hai mẹ con nó dựng cho anh túp lều này và đẩy anh ra đây sống, họ không muốn nhìn mặt anh nữa”.
Giá mà anh đừng bỏ vợ con đi theo nhân tình thì cuộc đời đâu thê thảm thế này. Cháu trai muốn đưa anh về quê chữa bệnh và chăm sóc nhưng anh nói không còn mặt mũi nào đối diện với chị dâu nữa nên không đi đâu hết. Cái kết này là do anh chọn lựa nên không ai có thể giúp đỡ được. Chúng tôi chỉ biết biếu anh mấy triệu và động viên anh cố gắng dưỡng bệnh rồi ra về.