Trong mắt mọi người, anh trai tôi là người đàn ông mẫu mực, chu đáo với vợ con, hiếu thảo với cha mẹ, nhiệt tình vui vẻ với hàng xóm xung quanh. Anh làm kinh doanh, vợ là giáo viên nên kinh tế cũng dư dả. Vợ chồng anh không sống chung với bố mẹ nhưng cuối tuần là tập trung về nhà, ăn bữa cơm gia đình sum họp.
Mấy tháng trước, thấy anh trai có vẻ gầy gò hốc hác, tôi hỏi thăm nhưng anh ấy bảo công việc, sức khỏe vẫn bình thường. Anh còn hào hứng khoe đang đầu tư vào một dự án lớn với mấy người bạn thân và nếu thành công thì nhất định sẽ giàu to. Thấy anh trai có chí làm giàu, chị dâu cũng ủng hộ. Nghe đâu, vợ chồng anh đặt hết tiền tiết kiệm mấy năm qua vào vụ làm ăn này.
Nhưng sau đó, tôi không thấy anh trai nói gì về chuyện làm ăn nữa. Vợ chồng anh cũng ít về hơn, lần nào tôi gọi điện cũng bảo bận. Mãi đến hôm chủ nhật vừa rồi, sau 4 tháng trời, vợ chồng anh trai mới về nhà lại. Nhưng vừa nhìn họ, cả nhà tôi đã bất ngờ. Thay vì đi ô tô như thường lệ, vợ chồng chị đi chiếc xe máy cà tàng, ăn mặc bình dân. Thấy mọi người đều ra nhìn, anh trai tôi buồn bã, còn chị dâu nước mắt lưng tròng.
Bố mẹ tôi hỏi tại sao lại ra nông nỗi này? Xe ô tô đâu rồi? Anh trai tôi bảo nhà xe đều đã bán đi hết rồi. Lần đầu tư kia không thành công, còn bị bạn thân lừa gạt nên anh tôi phải bán hết tài sản để trả nợ. Giờ vợ chồng anh ấy đang đi ở trọ, anh tôi phải khởi nghiệp lại từ đầu.
Chị dâu ngồi bên cạnh chồng, tay nắm chặt lấy tay anh trai tôi. Chị ấy nói dù anh có như thế nào thì chị cũng ủng hộ anh, và sẽ không bao giờ rời bỏ anh cả. Lúc này, anh tôi rơi nước mắt. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy anh mình khóc nhưng có lẽ giọt nước mắt này đủ tâm trạng: có niềm hạnh phúc vì vợ mãi mãi ở bên cạnh mình nhưng có lẽ cũng có cả sự đau khổ, dằn vặt vì đã làm vợ con khổ theo.
Tôi hỏi sao anh không nói cho gia đình biết để mọi người cùng chung tay giúp đỡ thì anh lắc đầu. Anh bảo tự làm thì tự chịu chứ không muốn phiền lụy đến mọi người, nhất là người nhà. Giờ thấy anh lâm vào đường khổ sở, tôi xót xa quá.
Trước đây, bố mẹ giao hết nhà đất cho vợ chồng tôi và anh trai không nhận gì cả vì anh ấy không sống chung với bố mẹ. Bây giờ, vợ chồng tôi có nên chia lại đất cho anh trai để anh ấy có chỗ sinh sống mà không phải trọ nay đây mai đó ở thành phố nữa không?