Tôi và Thắng gặp nhau 3 năm trước, khi đó chúng tôi đã 27 tuổi và tôi vừa trải qua cơn khủng hoảng vì chia tay với mối tình đầu từ thời đại học. Anh là người đã bên cạnh nhẹ nhàng chia sẻ và quan tâm hết mực khiến tôi bình tâm trở lại. Dần dần chúng tôi đã yêu nhau. Anh cũng đã giới thiệu tôi với gia đình và dự định sau dịp Tết nguyên đán sẽ kết hôn.
Chúng tôi là những người có công việc ổn định, thu nhập tốt và đã lớn tuổi. Tình yêu ở tuổi này mà bảo yêu chay thì cũng khó tin. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh và tự tin với sự chấp thuận của gia đình hai bên. Vì vậy, khi lên kế hoạch cưới vào cuối năm, chúng tôi đã thoải mái dành thời gian cho nhau và dính bầu.
Khi biết tin, anh vui ra mặt và thông báo luôn với bố mẹ hai bên. Anh bảo: "Nhiều đứa bạn anh cưới mãi không có bầu. Em cũng lớn tuổi rồi nên anh khá lo. Như thế này thì ông bà được lên chức sớm". Chúng tôi đều hạnh phúc và chờ đón đứa con đầu lòng.
|
Ảnh minh họa. |
Những tưởng ông bà cũng vui với niềm vui của chúng tôi, không ngờ khi chuẩn bị cho lễ cưới thì sinh chuyện. Do tôi khá béo nên bụng bầu 4 tháng cũng thấy rõ. Anh đề nghị hai gia đình cùng ăn bữa cơm để tranh thủ xin bố mẹ đổi ngày cưới để tôi mặc váy cô dâu đẹp hơn, vả lại trong tháng 12 âm lịch còn rất nhiều ngày tốt.
Mẹ anh khó chịu nhìn xoáy vào bụng tôi và nói: "Sao cháu không biết giữ gìn gì cả? Nhà này là gia đình danh giá, lại rước về một cô con dâu bụng to lùm lùm thì còn ra thể thống gì. Mặt cháu thế nào cũng được chứ chúng tôi không đeo mo được với thiên hạ đâu. Còn việc đổi ngày cưới, tôi không đồng ý. Tôi là người kinh doanh, chọn ngày cưới cho con trai rất quan trọng. Sang năm nó cưới mới không ảnh hưởng đến lộc kinh doanh đang tốt đẹp của nhà này. Nếu giờ đổi ngày mà gia đình làm ăn không thuận lợi nữa, cháu có chịu nổi trách nhiệm không? Tôi đoán chắc là không rồi".
Tôi cúi mặt không dám cãi. Không ngờ hai gia đình đã thân thiết mà bà vẫn lạnh lùng, cứng nhắc như thế. Thắng ôm tay mẹ trình bày, cười nói ngọt nhạt mà bà vẫn lạnh tanh. Cuối cùng, bà quay sang hỏi ý kiến bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi đến thấy bà căng thẳng thì cũng ái ngại và khá bực nhưng vẫn cố gượng cười để bàn chuyện.
Khi bố tôi đồng ý không đổi ngày cưới mà giữ nguyên như ý mẹ chồng tôi đã quyết. Bà thấy nhà gái nhún nhường lại tiếp tục lấn tới: "Tôi nói thật với anh chị, tôi chấp nhận cháu làm con dâu nhà tôi nhưng có bầu trước thì đám cưới phải thay đổi: Thứ nhất, không tổ chức rình rang, mời anh em họ hàng là được kẻo xấu mặt với đối tác kinh doanh nhà tôi. Thứ hai, con dâu phải vào nhà bằng cửa sau, lấy nón mà che bụng lại. Thứ ba, không chuẩn bị giường cưới mà nằm giường cũ, còn động phòng gì đâu mà trải giường cưới. Tôi không hài lòng với hai đứa nó một chút nào, đứa bé này mà sinh tháng 4-5 âm lịch năm Kỷ Hợi là xung khắc với nhà tôi, nếu không phải vì lương thiện thì tôi đã yêu cầu bỏ đi rồi cưới xong mới chọn thời điểm mang bầu".
Tôi nhìn bàn tay bố run run nắm chặt lại và khuôn mặt thất thần như sắp khóc của mẹ tôi. Tôi lại nhìn chồng tương lai của tôi ngồi im không nói câu nào để bảo vệ. Rồi nhìn vẻ mặt lạnh băng của mẹ anh. Tôi cảm thấy đau lòng quá! Tôi không thể tưởng tượng được mẹ chồng lại là người cổ hũ và có xu hướng làm nhục người khác như vậy. Giờ này tôi mới phát hiện ra người chồng tương lai của mình không hề có tiếng nói gì trong gia đình.
Đứa bé là kết tinh tình yêu và là niềm hạnh phúc của tôi. Vậy mà đối với người ta nó lại là thứ được dự báo là xui xẻo. Liệu tôi có nên lặng lẽ đăng ký kết hôn? Hay tôi nên từ chối đám cưới này và làm mẹ đơn thân. Tôi tự tin là với thu nhập của mình, tôi hoàn toàn có thể nuôi con và chăm lo tốt cho nó. Tôi e sợ khi sống trong ngôi nhà này, mỗi khi không hài lòng bà nội lại lấy cháu ra nhiếc móc ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bà.