Rủ bạn theo dõi chồng ngoại tình, tôi hóa kẻ có tội...

Đọc tin nhắn nơi hẹn hò là khách sạn, tôi vội vàng nhờ bạn cùng đi bắt quả tang chồng ngoại tình. Không ngờ được, tôi lại thành kẻ có tội vì tình huống dở khóc dở cười này.

Sau những ngày hạnh phúc vì sinh con thứ hai, tôi bắt đầu thấy chồng có biểu hiện kỳ lạ. Ngoài việc lơ là chăm sóc con, anh thường xuyên ngồi dùng điện thoại, mặt tươi cười hớn hở. 
Khuôn mặt hớn hở kia tôi còn lạ gì! Chắc chắn đang nhắn tin à ơi cho một cô ả nào nên mắt mới sáng đến vậy. Chồng tôi vốn mồm mép, nên việc hay trêu chọc các cô gái ai cũng biết. Nhưng anh luôn hết lòng thương yêu tôi, hết giờ là ở nhà nên tôi không mảy may nghi ngờ chồng ngoại tình, cho rằng chỉ là tính tình như vậy. 
Thế nhưng đợt này, cứ khi đang chat chit trên điện thoại, nếu tôi đi lại gần, anh lại giật mình cuống quýt thoát chương trình, chuyển sang màn hình khác. Có lẽ nào anh đang hẹn hò "Tuesday"? Anh cũng thường xuyên vắng nhà nhiều hơn. 
Tôi tìm cách theo dõi điện thoại anh nhiều hơn. Tuy nhiên riêng phần Zalo anh có cài đặt khóa, nên không cách nào vào được. Ắt hẳn anh đang tán tỉnh với cô gái nào ở đây. 
Cơ hội phanh phui sự việc đến với tôi khi một lần anh hối hả đi tắm, có vẻ đi có việc gì. Lúc ấy điện thoại anh báo có tin nhắn. Tôi vội vàng chạy ra xem màn hình thì thấy có thông báo: "Gặp luôn ở khách sạn Bình An nhé!" Cũng may có sẵn địa chỉ đi cùng.

Tôi thấy máu trong người mình như sôi lên, nhưng vẫn cố kìm nén lại để mong vạch trần đôi gian phu dâm phụ này. Tôi vội vàng gọi cho Cường đến hỗ trợ. 
Cường là bạn thân chí cốt của tôi, có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau.Tôi vội vàng gọi bạn đến, cuống quýt nhờ mẹ chồng trông con rồi tra ngay đường đến khách sạn. 

Trên đường Cường liên tục khuyên tôi không nên làm như vậy, có gì về nhà rồi nói. Nó sợ tôi sẽ đau đớn hơn khi chứng kiến tận mắt chăng? Nhưng thấy sự sôi máu của tôi, Cường không nói gì thêm, đành bày kế hoạch chúng tôi sẽ giả vờ là đôi nhân tình đến khách sạn. Vì nếu hỏi thăm khách, chắc chắn họ sẽ giấu kín. 
Ru ban theo doi chong ngoai tinh, toi hoa ke co toi...
 Ảnh minh họa
Quả thật xe chồng tôi đậu chiễm chệ ngoài khách sạn. Khác hẳn những cảnh đi đánh ghen thường xem, tôi cũng không hiểu sao lúc này mình còn đủ tỉnh táo để làm như vậy. Tôi và thằng bạn đặt phòng, đi thang máy lên một tầng rồi từ đó lần mò vào từng phòng đóng cửa nghe ngóng xem chồng tôi ở đâu. 
Ngay từ cánh cửa đầu tiên, tôi đã đoán đó là giọng chồng mình, vì giờ này làm gì khách sạn đã có nhiều khách. Tôi ngồi thụp xuống, chới với với những âm thanh vọng ra. 
Tôi không nghĩ khi đối mặt sự thật lại đau đớn như vậy. Cảm giác cơ thể như tan ra, chới với, không biết phải cảm thấy gì và nói được gì nữa. Nước mắt nhỏ xuống lúc nào không biết. 
Cường lay tôi, động viên bằng những lời thầm thì. Cường nói rằng dù thế nào tôi vẫn có Cường, Cường luôn chờ đợi tôi, đừng sợ hãi. Rồi không hiểu bằng lý do gì, Cường đã ôm chặt tôi từ lúc nào, và hôn tôi. Cơ thể và tâm hồn đang mềm nhũn của tôi lại tiếp nhận tất cả.
Đúng lúc ấy cửa thang máy bật mở, chồng tôi bước ra cùng một người đàn ông khác và chứng kiến tất cả. Tôi không hiểu sao mình vẫn có thể thấy chết lặng dù cơ thể đang đờ đẫn vì ý nghĩ đau đớn trước đó. Vậy hóa ra không phải chồng tôi ngoại tình, anh hẹn một người bạn là chủ khách sạn này. 
 Cũng có thể anh ngoại tình, nhưng kín đáo hơn. Còn bây giờ, trong tình cảnh này, tôi mới là kẻ ngoại tình...
Túc Mạch

>> xem thêm

Bình luận(0)