Khi bắt đầu yêu nhau, anh có kể cho tôi nghe tường tận, tỉ mỉ về chuyện người tình cũ trong quá khứ của anh. Trước đây, anh từng có thời gian dài hẹn hò với cô bé ngay cạnh nhà. Cô ấy kém anh tới 6 tuổi, là con người hàng xóm. Khi cả hai còn nhỏ, bố mẹ cứ gán ghép, rồi nhận mối lái hai đứa với nhau. Sau này lớn lên, từ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà, họ cũng đã có cảm tình, yêu nhau, hẹn hò với nhau trong hơn 1 năm.
Theo lời anh kể, cô bé đó khá xinh đẹp, khéo lấy lòng bố mẹ anh. Bởi thế nên khi vừa mới lớn anh cũng bị hớp hồn bởi cô nàng trẻ trung, nhí nhảnh đó.
Nhưng rồi sau 1 năm chính thức tìm hiểu, anh cảm thấy không hợp và quyết định chia tay. Anh thấy cô ta sống quá thực dụng, lại là người khôn lỏi. Cái sự ngoan ngoãn, dễ thương của cô ta chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Cô ấy tuy ít tuổi nhưng quá láu cá, khôn lỏi nên anh không thích và rồi chia tay.
|
Ảnh minh họa. |
Anh có kể, vụ chia tay đó cũng khiến anh điêu đứng lắm. Bố mẹ anh thì như ăn phải "bùa mê thuốc lú" của cô bé đó, hơn nữa mối quan hệ hai nhà đang tốt đẹp nên việc anh muốn dừng lại khiến mọi người phản ứng dữ dội lắm. Cô bé đó cứ nằng nặc đòi cưới trong khi anh từ chối, Phải khó khăn lắm anh mới có thể khiến cô ta chấp nhận việc anh không còn tình cảm và không muốn tiến xa.
Để xoa dịu nỗi đau đó, bố mẹ anh nhận cô ta là con gái nuôi. Nhà hai người lại gần nhau nên thi thoảng cô ta vẫn sang chơi. Anh còn bảo, anh biết thừa bố mẹ anh vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó anh yêu chán chê các cô bên ngoài rồi quay về sẽ lại thấy cần cô ta. Bố mẹ anh chỉ thích cô ta làm dâu mà thôi.
Bởi thế, khi yêu tôi, thời gian đầu anh rất ngại, chưa muốn đưa tôi về nhà. Không phải anh không muốn công khai chính thức mà anh sợ thái độ của bố mẹ anh sẽ khiến tôi tổn thương. Anh nói bố mẹ biết anh yêu tôi nhưng vẫn thích cô gái hàng xóm kia làm dâu nên còn lừng chừng chưa ủng hộ.
Sau khoảng hơn 2 năm, tình cảm chín muồi và hiểu rõ vấn đề rồi, tôi sẵn sàng đối diện với gia đình anh. Tôi chấp nhận có thể mình sẽ buồn, sẽ chạnh lòng khi không được đón nhận ngay nhưng tôi cũng không thể trốn tránh mãi được. Chúng tôi muốn cưới nhau thì phải làm những việc này mà thôi. Vậy là hôm đó, tôi theo anh về ra mắt...
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước, vậy mà cuối cùng tôi vẫn thua cuộc. Hôm đó biết tôi tới chơi, cô ta giả vờ sang nhà thăm hai bác. Bố mẹ anh thấy vậy lại cứ giữ cô ta ở lại ăn cơm. Mẹ anh bảo với tôi: "Cháu đừng để bụng chuyện cũ nhé, giờ bác coi nó như con gái thôi, chúng nó cũng chia tay lâu rồi. Thi thoảng con bé vẫn qua đây chơi, ăn cơm với hai bác. Giờ nó sang đúng hôm nhà làm cơm thế này, không giữ lại nó lại nghĩ ngợi". Tôi mỉm cười, cố tạo vẻ bình thản nhất có thể.
Nhưng cô ta vốn không phải loại vừa. Trong lúc hai đứa đứng nấu cơm, cô ta lân la nói chuyện với tôi. Cô ta cứ thủ thỉ vào tai tôi: "Em với anh ấy giờ như tri kỉ chị ạ. Hai đứa biết nhau quá rõ rồi, đến cơ thể nhau chỗ nào ra sao còn biết như lòng bàn tay, huống chi tâm hồn...". Rồi cô ta lên mặt dạy tôi, chị phải làm thế này, chị phải làm thế kia... Tôi vốn là đứa nóng tính, nghe những lời đó tôi phừng phừng cả người. Đến cùng cực, tôi bực quá hét lên:
- "Cô im đi".
Đúng lúc đó, cô ta lại xô tôi làm tôi đánh rơi cả cái chảo xuống nền nhà, kêu choang một cái...
Mẹ anh thấy vậy chạy vội xuống bếp. Cô ta như một diễn viên đại tài, nước mắt đã lưng tròng. Cô ta nói bằng cái giọng đầy run rẩy:
- "Cháu xin lỗi bác, cháu chỉ vừa trót kể một vài chuyện cũ, chị ấy có lẽ giận nên đã không kiểm soát được. Là lỗi tại cháu, cháu xin lỗi ạ".
Cô ta gập người liên tục xin lỗi, rồi cúi xuống dọn đồ. Cô ta còn vô ý để đứt tay, chảy máu... Trong khi đó, tôi cứ đứng ngây người ra. Tôi bị sốc trước màn diễn kịch quá chuyên nghiệp đó. Còn mẹ anh lao vào đỡ cô ta dậy. Cô ta xin phép về: "Cháu xin lỗi, cháu thấy mình không nên xuất hiện ở đây".
Cô ta đi rồi, chỉ còn mình tôi ở lại. Mẹ anh dọn dẹp nhà bếp. Tôi vào giúp. Bác gạt tay ra nói: "Thôi, cháu cứ để đó, bác tự làm. Bác đã hi vọng cháu là người hiểu chuyện, không chấp nhặt quá khứ nhưng xem ra cháu không bao dung như lời con bác nó kể. Nhưng thôi, nó chọn cháu chứ bác làm gì có quyền chọn. Mời cháu ra ngoài ăn cơm, bác dọn xong cả rồi".
Buổi ra mắt hôm đó đã diễn ra thật tồi tệ. Tôi để lại hình ảnh quá đáng ghét trong mắt mẹ anh. Anh thương tôi, cũng bảo anh thừa hiểu câu chuyện như thế nào. Nhưng rõ ràng mẹ anh đã có ác cảm với tôi quá nhiều rồi.
Chỉ vì không tỉnh táo, tôi đã bị cô ta chơi một vố đau. Có thể tôi và anh sẽ vẫn đến với nhau vì tôi tin vào sự quyết đoán của anh. Nhưng rõ ràng, vì cô ta mà mối quan hệ của tôi với gia đình anh đã trở nên thật tồi tệ. Tâm sự khó nói này đúng là không biết ngỏ cùng ai, chỉ biết kêu trời.