Tôi là người đàn ông sống vì công việc hơn gia đình. Tôi nghĩ chắc người đàn ông nào cũng sẽ có suy nghĩ giống như mình thôi. Vả lại, công việc của tôi tuy mức lương cao nhưng rất áp lực, thường phải đi công tác ngoài tỉnh. Tôi hay tâm sự, mong vợ hiểu cho mình. Vợ tôi cũng hiểu chuyện, không bao giờ cô ấy trách cứ chồng dù có tháng, tôi đi công tác 2 - 3 lần.
2 con của tôi còn nhỏ, đứa mới 4 tuổi, đứa mới 3 tháng tuổi thôi. Ban ngày, vợ tôi còn nhờ vả ông bà ngoại đưa đón đứa lớn đi học mỗi khi không có tôi ở nhà. Còn tối đến, một mình cô ấy phải chăm chút cho 2 đứa nhỏ và nấu nướng, dọn dẹp. Thương vợ, sợ cô ấy quá sức rồi bị trầm cảm nên tôi khuyên vợ thuê người giúp việc mà cô ấy kiên quyết không chịu. Không phải vợ tôi sợ tốn kém tiền bạc mà vì không muốn có người lạ ở trong nhà mình, sợ mất tự nhiên.
Tôi đang phấn đấu lên vị trí phó giám đốc nên dạo này phải đi khảo sát công trình liên tục. Đi sớm về khuya, việc nhà, chăm con, tôi không còn đủ sức để giúp đỡ vợ nữa. Tuần trước, thấy chân vợ có dấu bầm tím, tôi hỏi han thì cô ấy tỏ vẻ khó chịu rồi buông lời trách móc tôi không biết giúp vợ. Cô ấy nói tôi quá coi trọng công việc, nếu như mẹ con cô ấy xảy ra chuyện gì thì mới biết hối hận. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy vợ bực tức như thế.
Thấy lạ vì trong lời vợ nói giống như cô ấy đã trải qua những chuyện tệ hại lắm nên tôi lắp camera ở khắp nơi trong nhà, kể cả phòng ngủ. Khi nào tôi về thì lại tắt camera ở những nơi tế nhị là được.
Tối qua, nằm một mình trong phòng khách sạn, nhớ con quá nên tôi mở camera xem. 2 giờ sáng, vợ tôi vẫn đang bế con gái nhỏ đi qua đi lại trong phòng khách. Cô ấy đi loạng choạng vì buồn ngủ mà tiếng con bé khóc the thé vẫn cứ vang lên qua camera.
Tôi tua lại đoạn trước, tầm 10 giờ đêm mà vợ tôi vẫn đang ru con lớn ngủ, tay bế con nhỏ. Suốt cả đêm, hầu như vợ tôi chỉ ngồi chợp mắt được một chút trên ghế sô pha vì quá mệt mỏi. Con bé giật mình khóc toáng lên, cô ấy lại phải bế con đi tới đi lui để dỗ con ngủ. Nhìn vợ đi đứng không còn vững nữa, nước mắt tôi tự nhiên rơi vì quá xót xa. Có lẽ vì quá mệt nên vợ tôi từng bị té ngã mới dẫn đến bị bầm chân như thế.
Sáng nay, tôi gọi điện về nhà, bảo vợ rằng chiều tôi sẽ về. Tôi sẽ cố gắng thu xếp công việc nhanh nhất để về nhà sớm nhất có thể. Cô ấy ậm ừ, giọng nói mệt mỏi. Hay tôi giảm bớt công việc để có thời gian giúp vợ. Chỉ sợ như thế sẽ ảnh hưởng đến tiến trình lên chức của tôi. Có cách nào thuyết phục để vợ đồng ý thuê người giúp việc không? Mọi người góp ý giúp tôi với.