Vợ tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo và cũng thuộc diện khá giả trên thành phố. Cô ấy không chỉ có ngoại hình ưa nhìn mà nhờ sự giáo giục của gia đình còn là một người đảm đang, khéo léo. Tình yêu đã nảy sinh sau những lần vun vén của gia đình hai bên. Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra trong sự chúc phúc của bố mẹ, bạn bè, họ hàng.
Sau khi cưới, cuộc sống tuy còn nhiều bỡ ngỡ nhưng chúng tôi vẫn vượt qua êm ấm nhờ vợ biết lo toan chu đáo gia đình cả hai bên nội ngoại. Mọi sự bắt đầu trở nên tồi đi sau khi cô ấy sinh đứa con thứ hai vẫn là "vịt giời".
Vẫn biết con cái là lộc trời cho và việc sinh con nào không phải là do người phụ nữ quyết định, thế nhưng khi tiếp tục đón đứa con gái thứ hai, tôi thật chẳng thể nào giấu được cảm giác thất vọng. Đường đường là con trai cả trong nhà, giờ đến một thằng cu nối dõi tông đường còn không có thì tôi còn mặt mũi nào với các anh em.
|
Ảnh minh họa. |
Ban đầu tôi chỉ là hơi thất vọng, nhưng sau dần những lời châm chọc của bạn bè khiến tôi trở nên cáu kỉnh và phát bực với lũ trẻ. Vì sinh hai đứa con gái nên mỗi khi đi nhậu, lũ bạn đều gọi tôi là "ông ngoại" kèm những câu bông đùa kiểu sướng vì sau này tha hồ kén rể, rồi thì làm làm gì khi sau này cũng biếu hết người ngoài...
Thậm chí khi đi ăn cỗ với họ hàng bên nội, tôi còn bị mọi người trêu phải ngồi xuống mâm dưới vì mâm này không dành cho các bố vợ. Những câu đùa tai hại đó đã khiến tôi trở nên khó chịu mỗi khi về nhà nhìn thấy vợ con.
Vì vợ tôi làm ở cơ quan nhà nước nên chẳng thể nào sinh con thứ ba, tôi đã có không ít lần nảy sinh ý định ra ngoài tìm thằng cu chống gậy. Rồi trong chuyến công tác dài ngày ở tỉnh, tôi đã tình cờ gặp một cô gái có gương mặt cuốn hút cùng vóc dáng quyến rũ khi đang ngồi uống rượu trong bar.
Thấy cô gái ngồi một mình với vẻ gì đó vừa buồn buồn mà hết sức lôi cuốn, tôi đánh bạo cầm ly sang mời, ai ngờ được cô ta nhiệt tình đáp lại. Ngày hôm ấy chúng tôi đã có một đêm nóng bỏng bên nhau.
Cứ ngỡ sẽ chỉ là tình một đêm, thế nhưng sau đó cô gái ấy còn chủ động muốn tiếp tục mối quan hệ với tôi. Tôi cũng thành thật rằng mình đã có gia đình và con nhỏ ở thành phố, thế nhưng cô ấy chẳng hề bất ngờ mà còn đồng ý sẽ trở thành người thứ ba. Bỗng nhiên có được phòng nhì ở ngoài, dù cảm giác tội lỗi có len lói nhưng tôi vẫn sung sướng với mối quan hệ bí mật này.
Sau chuyến công tác, tôi tạm biệt cô ấy để trở về Hà Nội. Cảm giác đang qua lại với một người con gái trẻ đẹp rồi giờ quay về nhìn vợ, thật sự tôi thấy cứ thế nào. Vợ thì lôi thôi rồi áo quần ám mùi bỉm sữa, rồi lại còn hai đứa vịt giời nhiều khi khiến tôi phát cáu.
Một tuần sau cô gái kia báo tin đã có bầu. Thực sự ban đầu tôi chỉ là một phút nông nổi muốn thăng hoa bên ngoài, nhưng giờ khi người tình báo tin đã mang trong mình giọt máu của tôi, tôi cảm thấy khá lo lắng.
Ngày con gái thứ hai của tôi tròn 1 tuổi, cô ấy nhắn tin nói đang ở Hà Nội và muốn báo cho tôi một tin gấp. Không hiểu sao tôi cứ có linh cảm rằng đây sẽ là một tin vui. Bởi nghe giọng cô ấy rất lạ và không phải tự dưng một người đang bầu bí lại lên tận đây chỉ để báo tin cho tôi. Tôi nói với vợ phải ra ngoài có việc rồi tới khách sạn cô ấy hẹn gặp.
Quả đúng như tôi linh cảm, vừa gặp cô ấy đã giơ trước mặt tôi là tờ giấy khám thai đã được 14 tuần và nói tôi đã có thằng cu chống gậy.
Tôi cầm tờ kết quả siêu âm rồi nhảy cẫng lên. Thế là sau bao năm, giờ đây tôi sắp có con trai rồi. Sẽ không còn ai có thể gọi tôi là bố vợ rồi bắt tôi phải ngồi mâm dưới nữa rồi. Chỉ nghĩ vậy thôi tôi đã thấy khoái chí lắm rồi.
Hôm ấy tôi gọi điện cho vợ nói công ty có việc gấp phải trực tới đêm, bảo vợ ở nhà cứ tổ chức sinh nhật cho con bình thường. Sau đó tôi đưa cô nhân tình trẻ đi ăn uống rồi mua sắm đủ thứ. Đẻ được một thằng cu thì mấy đồng bạc này có là gì đâu.
Gọi cho cô ấy một chiếc taxi để về xong tôi mới về nhà. Từ ngày hôm ấy, tôi hay tránh mặt vợ hơn. Cảm giác mọi thứ vợ nói đều có thể khiến tôi phát cáu. Hai ngày cuối mỗi tuần tôi đều nói dối vợ là đi công tác rồi đi tỉnh thăm nhân tình.
Khi cái thai đã to, em nói muốn được lên Hà Nội để có gì ngày sinh nở tôi còn có thể tiện chăm sóc. Bố mẹ em không hề hay biết chuyện em có thai nên em không thể ở đây được. Nghe em nói có lý, tôi quyết định sẽ cho người đẻ cho mình thằng cu một danh phận. Tôi dẫn em về nhà ra mắt.
Nhìn tôi dắt theo một cô gái trẻ với cái bụng to vượt mặt về nhà, vợ tôi dường như đã hiểu ý. Tôi cầm tay cô nhân tình rồi nói, từ nay cô ấy sẽ ở nhà này. Khi vợ tôi khóc lóc còn đứa lớn cứ hỏi đây là ai, tôi chỉ nói một câu duy nhất: "Vì cô ấy biết đẻ. Thế đã đủ chưa?".
Từ hôm ấy tôi dọn đồ sang hẳn phòng bên cùng cô nhân tình mặc cho vợ van xin hãy để ý tới cảm xúc của lũ trẻ. Sau giờ làm tôi hay đưa cô nhân tình bé nhỏ đi sắm sửa đồ cho thằng cu nối dõi sắp chào đời. Đi xong chúng tôi lại đi ăn ngoài, để mặc vợ ở nhà đánh vật với hai đứa bé.
Được hai tuần thì vợ tôi đưa lá đơn ly hôn đã ký sẵn. Cô ấy nói không thể chấp nhận việc tôi đã phản bội gia đình, thậm chí coi thường cô ấy khi đem cả vợ bé về sống chung. Lúc ấy tôi chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều mà ký ngay cho cô ta đi lập tức. Tôi đã có em, chúng tôi còn sắp đón một thằng cu ra đời, còn niềm hạnh phúc nào hơn thế nữa.
Chúng tôi ly hôn xong gia đình hai bên mới biết. Ngày ra toà lần cuối cũng là ngày cô nhân tình bé nhỏ của tôi sinh. Đứa bé trộm vía rất kháu khỉnh. Tôi ôm thằng cu trong tay mà không kiềm chế được, đi khoe khắp phòng sinh vì sau bao năm tôi đã có người nối dõi.
Những tưởng hạnh phúc đã đến với tôi sau cuộc hôn nhân toàn vịt giời lần 1, ai ngờ sự thật lại khiến tôi đau đớn quá. Cô vợ trẻ thì ngày đêm chỉ thích chưng diện để mặc con cho người giúp việc trông. Thằng bé thì càng lớn càng không có một nét nào giống tôi, đặc biệt là đôi mắt một mí mà cả bên gia đình tôi không ai có.
Tôi đánh liều mang tóc của con đi thử ADN thì đau đớn nhận ra, đó không phải là đứa con của tôi. Cầm tờ kết quả trong tay, tôi hận cô ta đã khiến gia đình tôi tan nát, rồi lại tự hận mình chỉ vì khát một thằng con trai mà để giờ đây ôm nỗi đắng cay. Hai con gái của tôi đã sống thiếu cha ngần ấy năm, giờ tôi thực sự muốn bù đắp cho chúng. Tôi phải làm thế nào đây?