Vì đã lớn tuổi nên khi yêu Thanh, tôi luôn muốn "đẩy nhanh tiến độ". Thật may vì người yêu của tôi cũng đồng quan điểm.
Anh nói chúng tôi rất hợp tính nhau, về sống chung nhà chắc chắn sẽ hạnh phúc. Thế nên Thanh muốn đưa tôi ra mắt gia đình rồi bàn bạc chuyện cưới hỏi chỉ sau vài tháng quen nhau.
Hôm qua, tôi đến nhà bạn trai chơi, ra mắt phụ huynh. Dù bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ, bình thản nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn lo lắng. Bởi tôi lớn hơn Thanh 2 tuổi, không biết khi nghe chuyện này, bố mẹ anh có phản đối không?
Nào ngờ, đón tiếp tôi không chỉ có bố mẹ của người yêu mà còn có mấy dì, bác bên ngoại, nội của anh. Họ tranh nhau hỏi về công việc, tiền lương, khả năng nữ công gia chánh của tôi. Tôi cũng thành thật trả lời hết những câu hỏi dồn dập đó.
Thanh tỏ vẻ khó chịu ra mặt trước sự "tấn công" của người nhà anh nhằm vào tôi. Khi biết tôi lớn hơn Thanh 2 tuổi, một người dì bĩu môi: "Ối dào, phụ nữ lớn tuổi hơn thường già trước chồng, lúc đó sợ khó mà giữ chồng". Tôi ngồi sững người trước câu nói ấy.
Bỗng nhiên mẹ chồng tương lai của tôi lên tiếng. "Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn một, dì không nghe ông bà ta nói thế à? Vả lại có lớn hơn thêm mấy tuổi nữa mà thằng Thanh nó yêu, tụi nó sống hòa thuận, hạnh phúc thì nhà tôi cũng chịu hết. Thời buổi nào rồi mà còn giữ tư tưởng phụ nữ phải giữ chồng ấy nhỉ?".
Câu nói vừa nghiêm khắc vừa thấu tình đạt lý của mẹ bạn trai khiến tôi ngơ ngác. Những người dì, bác cũng im lặng, không công kích hay chê bai tôi nữa.
Khi tiễn tôi về, mẹ anh còn xin lỗi thay những người ấy. Bà bảo tôi khi nào rảnh cứ qua chơi, ông bà đã chấp nhận tôi rồi và hỏi nhà cửa của tôi để còn sang hỏi cưới. Tôi mừng quá.
Có một người mẹ chồng chân tình như vậy, với tôi là quá đủ. Nhưng nghĩ đến cảnh "làm dâu" cho mấy bà dì, bác bên nội, ngoại nhà chồng, tôi cũng sợ. Có cách nào để họ bớt khắt khe và phán xét cháu dâu không nhỉ?