Tuần trước em đã về nhà Quang ra mắt sau 7 tháng yêu nhau. Năm nay em 27 tuổi còn Quang 28, cũng không còn trẻ nữa nên hai đứa định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Bởi vậy mà chúng em lên kế hoạch về ra mắt phụ huynh đôi bên, được gia đình ủng hộ thì thật không còn gì bằng.
Ngày em về ra mắt có mẹ và em gái anh tiếp đón.
Bố Quang có việc đột xuất phải ra ngoài, biết em về nhưng không thể có mặt. Mọi người đều rất nhiệt tình và xởi lởi, mẹ và em gái anh đảm nhiệm việc nấu nướng không cho em vào bếp.
Người nhà Quang thực sự rất hiếu khách, em cảm thấy thoải mái lắm. Tuy gia cảnh nhà Quang không giàu có nhưng sự tình cảm ấm áp này khiến em cảm thấy an tâm hơn về tương lai.
Ăn cơm xong, em gái Quang nhất quyết không cho em rửa bát. Quang có việc cần ra ngoài nên bảo em vào phòng anh nghỉ ngơi trước. Đứng trước cửa phòng Quang, em giật mình nghe được tiếng động ở căn phòng nhỏ bên cạnh.
Hình như phòng đó không có ai ở, vậy tại sao lại có tiếng động phát ra? Em nghĩ cũng chẳng có gì bí mật nên đẩy cửa vào xem thì kinh hai đến mức phải hét lên thất thanh khi nhìn thấy có một người trong căn phòng đó.
Đó là một bác trai trung niên đang nằm trên chiếc giường nhỏ. Nghe tiếng em hét, bác ấy quay lại nhìn em bằng ánh mắt vô hồn, không lên tiếng nói lời nào. Lúc đó em mới nhận ra bác ấy có phần giống Quang.
Mọi người chạy lại khi nghe em to tiếng. Lúc ấy sự thật cũng được phơi bày, người đàn ông đó chính là bố Quang. Gia đình anh cố tình giấu ông vào đó, không để em nhìn thấy.
Ông bị tai biến 2 năm nay, may mắn giữ lại được tính mạng nhưng hiện tại không thể nói hay đi lại được. Ông luôn cần người chăm sóc hàng ngày, thi thoảng lại phải nhập viện, rất tốn kém.
- Anh xin lỗi. Anh biết hoàn cảnh nhà mình… Anh sợ em sẽ chê bai. Anh rất yêu em, không muốn để mất em…
Quang nghẹn ngào giải thích với em như vậy. Quang không có lỗi, gia đình anh cũng chẳng có lỗi gì hết, trái lại hoàn cảnh của anh còn có phần đáng thương. Em thương anh nhưng để kết hôn thì lại là vấn đề hoàn toàn khác, liên quan đến cả cuộc đời em.
Em không cần bạn trai giàu có nhưng phải có chí tiến thủ, chứ không thể cả đời rau cháo nuôi nhau. Em không cần bố mẹ chồng có của ăn của để, mua nhà tặng xe cho các con, vậy nhưng cũng đừng quá khó khăn, là gánh nặng cho hai đứa.
Bây giờ chúng em mới bước những bước đầu tiên gây dựng cuộc sống của mình, nếu còn phải gánh vác cả gia đình lớn nữa, vậy thì áp lực đến nhường nào. Đó là thực tế mà em phải đối mặt chứ tình yêu và tình thương cũng không thể giúp em cải thiện, vượt qua được.
Từ hôm ra mắt về, em vẫn tỏ ra bình thường với Quang nhưng trong lòng thì chỉ muốn buông tay. Nếu các chị ở vào hoàn cảnh của em thì các chị sẽ xử sự ra sao? Bức thư chia tay em đã soạn sẵn, cũng quyết tâm đường ai nấy đi rồi nhưng em phải nói sao để Quang không oán hận mình?