Đôi môi anh chợt thấy khô cháy, như thể cả đời chưa được một lần uống nước. My xinh quá. Đôi bờ vai tròn lẳn, lưng ong thắt đáy, khuôn ngực đầy đặn, mặt trái xoan, má lúm đồng tiền. Đôi mày cong vút như hai nét vẽ của một họa sỹ tài hoa, hàng mi dài, rợp, còn đôi mắt thì đen lay láy, rất sinh động. Tóc như mun, thả kín bờ vai, da như ngà, đôi môi không tô son mà vẫn đỏ như màu ớt chín...
|
Ảnh minh họa. |
Suốt buổi tối hôm đó, Thế không rời mắt khỏi My. Sau buổi sinh nhật, anh đã có được số điện thoại của cô. Trò chuyện qua điện thoại, anh được biết My 23 tuổi, quê ở một làng quan họ nổi tiếng bên Bắc Ninh. My đã tốt nghiệp một trường cao đẳng, đã có việc ở một công ty tư nhân, nhưng lương rất thấp, nên đời sống của My cũng rất chật vật. Nhà My lại nghèo, bố mẹ đều làm nông, dưới My còn hai em đang ăn học.
Thế hơn My 5 tuổi, anh tốt nghiệp Đại học Bách khoa loại xuất sắc. Ra trường, anh có việc làm ngay ở một Cty nước ngoài, lương mỗi tháng hơn ngàn “đô”. Nhà Thế ở Thái Bình, bố anh là chủ một doanh nghiệp, còn mẹ anh là bác sỹ trong bệnh viện tỉnh, nên tiền nong vô cùng rủng rỉnh. Ngay khi vào đại học, anh đã được bố mẹ mua cho một căn hộ trong một chung cư cao cấp. Có thể nói Thế hơn My trên mọi phương diện.
Nhưng, so đo hơn kém để làm gì? Thế đã yêu My ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế mà phải sau gần một năm lăn lóc theo đuổi, anh mới hẹn được My đến một nơi có phong cảnh rất lãng mạn để tâm sự. Chính tại buổi đi chơi đó, anh đã ngỏ lời. Và anh vô cùng sung sướng thấy My nhè nhẹ gật đầu.
Kể từ hôm đó, mọi chi phí sinh hoạt của My, từ ăn, ở đến mua sắm, đều do Thế lo. Anh không tiếc My một thứ gì. Chỉ cần My muốn, là chậm nhất ba hôm, cô sẽ có ngay. Thiếu tiền, Thế sẵn sàng ngửa tay xin bố mẹ, điều mà từ ngày ra trường, anh chưa hề làm. Thế đã về thăm nhà My nhiều lần, và cũng đã nhiều lần đưa My về quê chơi. Cả bố mẹ lẫn các em Thế đều tỏ ra rất quý My, đều ra sức vun vào, mong họ thành đôi. Bố Thế đã giục anh chuẩn bị mọi thứ để cuối năm nay thì cưới. Kể từ lúc đó, không ngày nào anh không mơ màng đến lúc “đưa nàng về dinh”.
Không mấy ngày trong tuần mà Thế không đưa My đi chơi, đi ăn, đưa cả vào nhà nghỉ nữa. Những lần vào nhà nghỉ đó, Thế tha hồ làm mọi chuyện. Duy chỉ khi anh muốn tiến “đến Z”, thì My kiên quyết không nghe. Mặc Thế nài nỉ nhiều lần, thậm chí giận dỗi, My vẫn cương quyết những vẫn nhẹ nhàng: “Đừng. Anh. Hãy để dành đến đêm tân hôn, em sẽ dâng hiến cho anh trọn vẹn sự trong trắng của em”. Chính sự kiên quyết đó của My, đã khiến Thế vừa nể, vừa phục, lại vừa trân trọng, yêu quý My hơn.
Thấy bạn bè xung quanh hay rủ nhau đi “phượt”, Thế cũng nảy ý định đi. Nhưng anh không muốn đi cùng nhóm đông người, mà chỉ muốn đi cùng My. Hai người một “ngựa”, cùng vi vu trên những cung đường, cùng trải nghiệm những điều thú vị của chuyến đi. Thế đã rất công phu chuẩn bị cho chuyến đi của hai người. Nhưng khi anh ngỏ lời, thì My từ chối, vì: “Em không quen những chuyến đi mạo hiểm thế. Em sợ lắm”.
Không thuyết phục được My, Thế đành đi một mình. Buổi chiều hôm đó, anh dừng chân ở thành phố Lào Cai, định hôm sau sẽ đi tiếp đến Bát Xát, rồi Bảo Thắng. Vừa tắm xong, đang chuẩn bị tìm chỗ ăn tối thì chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là Định, một người bạn thân:
- Alo. Thế à. Mày đang ở đâu thế?
- Vừa dừng ở Lào Cai xong.
- Tuyệt vời. Tuyệt vời. Không còn gì tuyệt vời hơn. Hãy phóng luôn lên Sa Pa với bọn tao đi. Bọn tao có 5 đực rựa, thêm một nàng nữa là sáu. Tao nói cho mày biết. Em này xinh không thể tả, mà vừa dễ dãi lại vừa máu lửa, chỉ cần 500 ngàn là em chiều tới bến luôn. Em vừa tuyên bố là đêm nay, em sẽ chiều đủ cả 5 thằng, thậm chí thêm nữa cũng xong tất. Có muốn thưởng thức thì lên ngay.
Bình thường, Thế không thích chuyện “ăn bánh trả tiền”. Nhu cầu thì có, thậm chí rất mãnh liệt, nhưng anh chỉ thích chuyện ấy khi giữa hai con người thực sự có tình cảm với nhau. Nhưng nay nghe Định nói, tự nhiên anh thấy tò mò. Em nào mà một đêm “chiều” nổi những 5 anh? Chắc là mặt em phải hầm hố, trơ tráo lắm. Nghĩ vậy, Thế bảo Định: “Mày gửi ảnh em ấy cho tao. Phải xem em có thật xinh không đã, thì tao mới duyệt”. “OK”, tiếng Định trả lời.
Chỉ vài phút sau, điện thoại của Thế rung, báo có email. Vừa mở ra, Thế chết lặng, chiếc điện thoại từ tay anh rơi xuống đất. Người trong ảnh, không phải My thì là ai?