Người ta vẫn bảo phụ nữ bao dung nhất là khi yêu và tàn nhẫn nhất là khi cạn tình, âu cũng chẳng sai chút nào, một khi họ đã hết yêu thì đàn ông không còn một cơ hội nào nữa…
Đàn ông có thể là vua chúa trong trái tim của cô ấy, là duy nhất thậm chí là tất cả cũng được, miễn là cô ấy còn yêu. Dù từng là người có trái tim lạnh như băng thì cô ấy cũng sẽ trở nên ấm áp, dù từng ích kỷ bao nhiêu, đều có thể bao dung vô điều kiện với người đàn ông mình chọn.
Dù có là một con sư tử khôn ngoan thế nào, cũng có thể trở nên dại khờ khi yêu, đàn bà là vậy, một khi đã yêu thì còn cần gì biết đúng sai, mọi vướng bận rào cản đều trở nên vặt vãnh và vô nghĩa thôi.
Mà chưa dừng lại ở đó đâu, phụ nữ còn can tâm tình nguyện trao gửi cả người mình yêu tất cả thanh xuân, thời gian và cả những cơ hội, cơ hội để đàn ông sửa sai, để thành công, để yêu thương, vô vàn cơ hội mà họ không hối tiếc, miễn là còn yêu và người đàn ông đủ chân thành, chỉ là vì còn yêu nên mới sẵn lòng bao dung tất cả mọi sai lầm đến thế.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn, trái tim phụ nữ lại càng không phải sắt đá, càng không phải nơi chỉ có những bao dung vô bờ bến, để khi sai lầm là đàn ông có thể cứ về lại đó là được tha thứ hết lần này đến lần khác. Một khi họ đã hết yêu, không một điều gì có thể giữ được phụ nữ ở lại, vậy mới nói bao dung nhất là phụ nữ khi yêu và tàn nhẫn nhất là phụ nữ cạn tình.
Tôi từng nghe một câu chuyện nói là đau lòng cũng đúng, mà tiếc nuối cũng đúng. Một người đàn ông đã ba lần ngoại tình, bao lần say nắng, không ít lần làm vợ đau lòng… Nhưng vấn đề là bao lần ấy anh vẫn được người vợ bao dung tha thứ, vậy nên anh ấy nghĩ khó như thế, khóc nhiều như thế cô ấy vẫn chọn ở lại, thì có điều gì khiến vợ anh rời đi? Anh ấy luôn tin rằng, vợ mình sẽ mãi ở lại dù bất cứ điều gì vì cô ấy yêu chồng thương con hơn mọi thứ. Nhưng sự thật là vợ anh vẫn rời đi được, một cách vô tình và tàn nhẫn.
|
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet) |
Để đến ngày hôm nay, nước mắt anh ầng ậng rơi và cố gắng nói về cuộc hôn nhân đã kết thúc của mình. Anh nói thậm chí nếu có thể nhảy xuống vực sâu để cô ấy đồng ý quay lại, anh ấy cũng có thể bằng lòng vô điều kiện, nhưng buồn thay, giờ phút đó không điều gì có thể đổi thay sự hờ hững lạnh nhạt từ vợ anh, đơn giản cô ấy chỉ muốn rời đi với hai chữ "hết yêu", đó là điều anh ấy không bao giờ ngờ tới, càng không tin rằng sẽ có lúc mình thảm hại như thế, vì tình yêu của vợ dành cho anh ấy từng rất lớn.
Đàn ông thật kì lạ và ích kỉ quá mức, cứ thấy phụ nữ luôn là người níu kéo họ, cho họ hy vọng, vạch cả đường để họ trở về là lại như những chú ngựa bất kham, lại quen đường cũ, để đến khi chia ly ở trước mặt, một người vợ hết tình hiện diện, họ mới hối hận muộn màng, vậy mới nói phụ nữ khi đã hết yêu, đàn ông đừng mơ còn một cơ hội nào nữa…
Đàn ông nên nhớ rằng, họ có thể ngoại tình bao lần, phản bội vợ đến mức nào cũng có thể, nhưng hãy thử nghĩ tới một ngày đẹp trời nào đó, người vợ của mình sẽ là người rời đi. Đừng có vô tâm vô tình, vì đến một ngày không xa người khóc sẽ là các anh đấy, không tin thì cứ thử xem nước mắt có tuôn vào một ngày chẳng đẹp trời không?