Ngọc quen Đức từ ngày mới ra trường. Anh là một chàng trai từng trải, giỏi kiếm tiền lại ga lăng, tâm lý với phụ nữ. Thế nên với tình yêu và sự quan tâm của Đức dành cho mình, Ngọc đã ngỡ mình gặp đúng người và sớm nhận lời tỏ tình rồi cùng anh về nhà gia mắt.
Khoảng thời gian yêu nhau chưa lâu nhưng Đức đã tính chuyện kết hôn. Đang buổi hẹn hò cafe, Đức bảo: "Anh cũng không còn trẻ trung gì nữa, mà bố mẹ anh cũng hay giục chuyện cưới xin. Em xem thế nào để cuối năm nay được tuổi, mình làm đám cưới nhé".
Câu ngỏ lời đó của Đức khiến Ngọc không ngừng băn khoăn suy nghĩ. Một phần vì cô vừa ra trường nên công việc chưa ổn định. Phần khác là bởi độ tuổi của cô còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện lập gia đình. Mỗi lần nhắc đến chuyện hôn nhân, bạn bè cô đều xua tay ngán ngẩm: "Cái tuổi của mình, lận đận tình duyên lắm. Lấy sớm sợ không tốt, thế nên cứ bay nhảy đi, chán rồi hãng nghĩ đến chuyện lập gia đình. Chứ cứ theo chồng bỏ cuộc chơi sau này sẽ tiếc lắm".
Nghĩ vậy Ngọc liền đáp lại người yêu: "Em vẫn chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình. Với cả công việc của em còn chưa đâu vào đâu, nếu kết hôn bây giờ, e là…".
|
Ảnh minh họa. |
Chưa nói dứt câu thì Đức đã tỏ rõ sự không vui, anh đáp lại:"Anh đâu bắt em kết hôm ngay ngày mai. Em cứ nghĩ kỹ đi, còn công việc thì kết hôn xong bố mẹ anh sẽ lo. Hoặc không thì em chỉ cần lui về làm vợ, làm mẹ và công việc nội trợ là được. Tiền lương của anh thừa sức để nuôi cả gia đình mà không để em thiếu thốn bất cứ thứ gì".
Đức nói rất quả quyết rồi đi ra quầy thanh toán tiền. Suốt dọc đường đi về, Đức không nói thêm một câu gì khác, còn Ngọc thì chìm trong khoảng suy nghĩ mông lung.
Cuối cùng, sau khi suy nghĩ xong xuôi, Ngọc cũng quyết định làm đám cưới ngay trong năm. Khi Đức nhận được tin, anh vui mừng ra mặt rồi bảo mẹ đi xem ngày tốt để chuẩn bị đám cưới. Sau hơn 3 tháng, đám cưới được rình rang tổ chức trong sự chúc phúc của mọi người.
Ngay sau kết hôn, vợ chồng Đức chuyển ra ở riêng. Lúc đó Ngọc đã mừng thầm trong bụng vì nghĩ chồng tâm lý, việc không phải làm dâu cũng khiến cô cảm thấy đỡ áp lực. Bố mẹ của Đức cũng khuyên con dâu ở nhà chăm sóc chồng: "Có bầu rồi sinh con, tới khi nó cứng cáp rồi tính chuyện đi làm chưa muộn con ạ".
Ngọc nghe lời chồng và bố mẹ lui về làm hậu phương. Vừa chăm sóc chồng, làm việc nhà. Thời gian rảnh cô còn kinh doanh online để có thêm chút thu nhập. Khoảng thời gian đầu khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân trải qua rất bình lặng. Ngoài việc Đức hay giao lưu với đối tác nên về khuya thì anh cũng không có gì đáng chê trách.
Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc cũng chẳng được bao lâu. Khi công việc của Đức bận rộn hơn, đi sớm về muộn nhiều hơn. Ngọc biết vậy nhưng không bao giờ tạo áp lực hay quản chồng một cách khó chịu. Nhiều khi cô chỉ nhắc khéo: "Anh về muộn, em lo. Lần sau nếu không ăn cơm ở nhà thì nhớ nhắn em một tiếng".
Thế nhưng chính sự cam chịu ấy của Ngọc khiến Đức dần biến đổi. Anh coi sự chịu đựng và hy sinh của vợ là lẽ dĩ nhiên. Mỗi lần say khướt về nhà, anh bắt vợ làm hết việc này đến việc kia rồi để mặc Ngọc với sự cô đơn, buồn tủi. Thậm chí có lần anh còn gọi điện ngọt ngào với cô nhân viên mới mà quên việc vợ mình vẫn đang ngồi đó nhìn mình.
Chỉ vài tháng chung sống, sự mệt mỏi ngày càng tích tụ trong Ngọc. Cuối cùng cũng đến ngày cô không chịu được mà bắt buộc phải suy nghĩ và đưa ra quyết định. Hơn 1 giờ sáng, Đức trở về nhà trong tình trạng nồng nặc mùi men.
Ngọc vẫn kiên nhẫn chăm sóc chồng, nhưng khác với mọi ngày, sau khi đã giặt xong quần áo đầy mùi men rượu của chồng. Cô lặng lẽ viết một lá thư đặt lên bàn rồi kéo vali rời khỏi căn nhà.
Trời gần sáng, Đức tỉnh dậy thì không thấy Ngọc đâu. Bức thư được đặt trên bàn kèm tờ giấy ly hôn đã ký sẵn khiến anh chết sững không tin vào mắt mình. Anh vội vàng mở bức thư ra...
"Anh này, mình đã cưới nhau được 8 tháng 5 ngày. Suốt quãng thời gian chung sống với anh có vui, có buồn, có cả sự cô đơn chắc anh không bao giờ hiểu được. Em đã không thể tiếp tục chịu đựng một cuộc hôn nhân mà chỉ gặp anh trong lúc say và chuẩn bị xong bữa sáng thì anh đã lặng lẽ rời khỏi nhà.
Anh bận đến mức một cuộc gọi hay một tin nhắn nói em không cần chờ cơm cũng không có. Anh bận làm việc kiếm tiền, bận quan tâm những mối quan hệ, bận mọi thứ, anh quá bận để yêu thương em đúng nghĩa như ngày đầu.
Em đã bỏ tất cả chỉ để làm vợ anh, bỏ cả việc tìm kiếm cơ hội cho công việc mình thích. Em đã bỏ sự tự tôn để trở thành người nghe lời anh tuyệt đối. Thậm chí em còn bỏ mặc chính bản thân mình.
Bây giờ em sẽ rời đi để trả cho anh cuộc sống anh muốn. Em cần tìm lại cuộc sống mà mình đã đánh mất. Mình ly hôn được rồi!".
Những dòng chữ nhòe dần, từng câu nói cứ văng vẳng bên tai. Đức rơi nước mắt hối hận, anh nhận ra mình đã sai và không muốn để mất cô. Nhưng liệu còn kịp để cứu vãn cuộc hôn nhân này hay không?