Cứ vào độ nghỉ hè, thấy vợ vừa lướt Facebook vừa thở dài là tôi biết ngay sắp có chuyện. Thế nào, cô ấy cũng kêu ca những câu đại loại như: “Người ta đã kịp đi khắp nơi rồi mình nằm chết dí ở nhà, khổ thật” hay sẽ khoe với tôi: “Anh xem này, cái Thảo ở trường em đang đi du lịch Nhật Bản này, số nó sao sướng thế”. Sau đó, vợ đề nghị sắp xếp để cả nhà đi chơi. Thật sự, đi du lịch ai mà chẳng thích nhưng đi theo kiểu “sống ảo” của vợ tôi lại vô cùng mệt mỏi.
|
Mục đích đi du lịch của vợ chỉ là chụp thật nhiều ảnh để "sống ảo" trên Facebook. Ảnh minh họa |
Nhà tôi không mấy khá giả, chỉ đủ ăn đủ tiêu, không có điều kiện dư dả để năm nào cũng đi du lịch những gia đình khác. Vậy mà, vợ tôi sợ thua chị kém em nên hè năm nào đều “ép” mấy ba con tôi đi. Đi chơi mà trong túi không đủ tiền, cảm giác thật khổ sở.
Nhiều lúc, tôi tự hỏi vợ muốn chồng con đi nghỉ dưỡng hay hành xác đây. Con trai tôi lên 10 tuổi, mỗi lần mẹ lên kế hoạch đi chơi đều bàn lùi: “Thôi ở nhà cho khỏe đi mẹ, đi chơi kiểu đó con mệt lắm”.
Mà không mệt sao được khi vợ muốn đi chơi xa, thật nhiều nơi trong thời gian ngắn nhưng với chi phí thấp. Mục đích của vợ đến những địa điểm du lịch mua vé vào cổng để chụp ảnh rồi “check in” địa điểm lên Facebook khoe với bạn bè trên mạng.
Mỗi lần đi chơi, vợ chuẩn bị nhiều thức ăn đồ uống xách theo để tiết kiệm tiền. Thông thường cả nhà đi xe khách đến địa điểm đó chụp ảnh rồi thuê xe ôm quay về nhà nghỉ với giá rẻ nhất để ăn uống ngủ nghỉ. Chưa hết mệt lại vội vàng di chuyển sang địa điểm khác theo đúng lịch trình của vợ.
Chất lượng ở những nhà nghỉ nơi đó rất kém, chỗ thì không có điều hòa, chỗ thì dơ bẩn, thà ở nhà còn tốt hơn. Thậm chí vào công viên trò chơi cũng chỉ cho con đứng nhìn chụp ảnh chứ không được chơi vì tốn thêm tiền vé.
Người ta đi chơi để được nghỉ ngơi, tham quan, thưởng thức những món ăn đặc sản, đằng này nhà tôi chỉ có vậy. Vợ chẳng quan tâm đến cảm giác của chồng con ra sao mà chỉ chăm chăm chụp thật nhiều ảnh là được.
Nhiều lần, tôi góp ý với vợ, không cần phải năm nào cũng đi xa, kiếm chỗ nào gần mà nghỉ ngơi còn hơn. Ở ngay gần nhà cũng có bãi biển đẹp, đưa con về đó tắm biển ăn uống hải sản rồi nghỉ ngơi còn rẻ hơn nhiều chi phí tàu xe đi đến nơi xa mà kham khổ. Nhưng vợ càm ràm: “Người ta đi Đông đi Tây cả rồi, mình đi trong nước mà cứ kêu ca”.
Bởi thế, mỗi lần nghe vợ rủ đi du lịch tôi lại giật mình khi nghĩ đến cảnh lôi thôi lếch thếch đường xa mệt nhoài. Đã thế, đi chơi về lại đau đầu chuyện tiền nong bởi không ăn uống nhiều nhưng tốn tiền xe tàu, nhà nghỉ.
Cái được duy nhất của những chuyến du lịch như thế chính là những tấm hình lung linh tung lên Facebook để mọi người trầm trồ bình luận: “thích thế”, “nhất nhà này”, “đi chơi vui vẻ”, “em ước được như chị”, “đại gia có khác”... chứ ai biết đằng sau đó người trong cuộc phải trải qua những gì.
Chưa kể, vợ làm giáo viên được nghỉ hè còn tôi phải xin phép cơ quan nghỉ mới đi được. Đi chơi về cũng phải quà cáp cho đồng nghiệp theo thông lệ lại tốn thêm một khoản.
Thật sự, tôi chỉ muốn hai ba năm tiết kiệm tiền rồi đưa con đi chơi một chuyến thật thoải mái đúng nghĩa du lịch. Chứ cứ theo kiểu của vợ, năm nào cũng đi mà chẳng đâu vào đâu, khiến con nghe đến từ “du lịch” là phát sợ.