Mấy tháng gần đây, tôi nghỉ công ty cũ nên chuyển qua chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Về cơ bản thì đây là một công việc tự do, không bị bó buộc thời gian. Tôi thích thì chạy không thích thì nghỉ. Tuy nhiên, nghĩ tới vợ càm ràm không ngớt, tôi lại cố lang thang ngoài đường. Và hôm nào tôi cũng rời nhà khoảng 8h sáng, cho tới 7h tối, dù chở khách hay không.
Chạy xe ngày nắng cũng cực, mưa lại càng khổ, lúc lạnh cũng muốn nghỉ luôn, song tôi vẫn thấy còn hơn ở nhà với vợ. Thương là mẫu phụ nữ đảm đang, nhưng hay cằn nhằn, 1 sự việc mà nói đi nói lại không thôi. Tôi chẳng qua vì sa cơ lỡ vận chứ chả kém cỏi gì, đợi ra Tết tôi sẽ đi xin việc.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng mới hôm qua thôi, vừa chạy xong một cuốc thì tôi đau bụng quá. Tiện đang gần nhà, tôi phi như bay về. Nào ngờ, tôi lại phát hiện ra một điều lạ có vẻ là vợ "ăn vụng chưa kịp chùi mép".
Lúc đó vì mót quá rồi, tôi đỗ xịch xe trước cửa rồi phi như bay vào nhà. Thương nhìn tôi mà cứ há hốc mồm miệng, rồi gào toáng lên: "Sao anh lại về nhà giờ này?"
Tôi nghĩ vợ bất ngờ thôi chứ câu hỏi đó chả có ẩn ý gì. Nhưng sau khi ngồi yên vị trong WC, tôi mới rút điện thoại ra nghịch. Ở bên ngoài, vợ vừa quát con, vừa gào lên với chồng: "Anh đau bụng nên về giải quyết hay định nghỉ làm hôm nay thế? Sắp Tết rồi, nhà mình chưa sắm sửa gì đâu..."
Nghe mà ngán ngẩm, tôi bật nhạc lên, rồi buông điện thoại ra. Nhưng chợt tôi lại nhớ, có mỗi vợ với thằng con 2 tuổi ở nhà, sao nắp bồn cầu hồi nãy lại bị gạt lên? Chẳng phải chỉ có bọn đàn ông đi vệ sinh mới cần gạt lên à? Thằng cu con tôi 2 tuổi toàn ngồi bô hoặc cứ lao vào WC chọn tùy tiện một chỗ xong mẹ nó xả nước, nó đã cao tới mức dùng được bồn cầu này đâu?
Nghĩ tới đây, tôi thấy tăng xông. Chẳng lẽ, trong lúc tôi đi làm vợ đã dẫn trai về nhà? Ăn vụng còn không biết chùi mép, hoặc do cô ta không thể ngờ 1 chi tiết nhỏ xíu này đủ khiến tôi phát hiện ra. Bảo sao nãy tôi về nhà vợ lại sợ hãi như thế.
Sau khi giải quyết xong nỗi buồn, tôi tức giận lao ra ngoài. Nhìn vợ đang bế con, tôi dúi tay vào trán khiến cô vợ lảo đảo, tí ngã. Nhưng tôi chẳng thèm đỡ, lập tức mắng liên hồi: "Tôi đi làm vất vả để cô ở nhà dẫn trai về nhà à? Thằng nào, là thằng nào, nói đi! Cái đồ lẳng lơ, lăng loàn, sao tôi lại cưới cô cơ chứ. Tiền thì không kiếm ra, ăn bám là giỏi. Cô đòi sắm Tết à, thấy chồng ít tiền nên đi kiếm từ mối khác à?"
"Anh bị sao thế, tự dưng hùng hùng hổ hổ ra quát tháo vợ? Anh lại nghe từ đâu rồi về ghen tuông à?" - Thương còn tỏ ra ngây thơ, hỏi tôi.
"Tôi không ghen tuông mù quáng, cái gì cũng có nguyên do của nó cả. Nói đi, cô không dẫn trai về nhà thì tại sao nắp bồn cầu lại bị lật lên?" - Tôi gào to, thằng bé con đang ngồi chơi cạnh đó cũng giật mình.
Nhưng chẳng ngờ, Thương lại đáp trả tôi 1 tràng dài. Cô ấy nói xong khiến tôi cứng họng: "Mắt, mũi, tai anh chỉ để làm cảnh đúng không? Anh không thấy nhà vệ sinh sạch bong sáng bóng à? Tôi lật nó lên để lau chùi, cọ rửa lại chứ có ai vào? Anh cắm đầu vào cái điện thoại thì cũng phải ngửi thấy mùi thơm chứ?
Còn tôi nói anh hay, nếu có dẫn thì tôi cũng chỉ dẫn anh hàng xóm làm thợ sửa ống nước vào sửa thôi. Tôi nói với anh cả tuần nay rồi mà anh cứ ậm ừ. Đi làm về chỉ cắm đầu vào chơi game chứ có bao giờ anh chơi với con, phụ giúp vợ? Cái gì hỏng nói với anh cũng bằng thừa vì tôi lại tự sửa. Tôi còn chưa dám gọi thợ vào mà anh đã ghen. Thằng con anh bám tôi cả ngày, anh nghĩ tôi dẫn trai về nhà để tâm sự tuổi đang già à?
Còn nữa, anh nghĩ tôi không làm ra tiền à? Tiền tôi bán hàng online đủ bỉm sữa cho con. Tiền sinh hoạt anh mới chi trả có mấy tháng nay mà đã kể công. Anh ấy, vừa kém cỏi, bất tài lại còn vô tâm, vô trách nhiệm, ghen bóng ghen gió".
Trước những lời nói đó của vợ, tôi như chết lặng. Hóa ra, trong mắt vợ tôi lại lắm tật xấu tới mức như vậy? Nghe xong, tôi im re. Tôi nghỉ làm luôn chiều hôm ấy ở nhà phụ vợ nhưng cô ấy rất lạnh lùng. Đã 3 hôm rồi, tôi xin lỗi các kiểu mà vợ vẫn chẳng xi nhê gì.