Lam là mối tình đầu và cũng là người tôi quyết định sẽ nắm tay đi đến cuối con đường. Tôi và người yêu đã có 4 năm yêu nhau trước khi làm đám cưới. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau, quen nhau khi cả hai cùng sinh hoạt chung trong câu lạc bộ hiến máu nhân đạo.
Tình cảm thời đó trong sáng lắm. Tôi còn nhớ nguyên cái cảm giác lần đầu được nắm tay Lam khi hai đứa có buổi đi tình nguyện phát cháo miễn phí tại bệnh viện. Rồi hẹn hò đến gần 7 tháng trời chúng tôi mới có nụ hôn đầu.
Sau khi ra trường, vì đặc thù công việc nên tôi phải có 2 năm đi làm ở tỉnh. Xa mặt cách lòng, chúng tôi cũng giống như nhiều cặp đôi khác, không thể tránh khỏi cãi vã. Tính tôi thì hay ghen, Lam lại làm việc trong môi trường nhiều đàn ông nên thậm chí có lần 2 đứa suýt chia tay nhau vì chút hiểu lầm.
Mọi thứ dần trở nên tốt hơn khi tôi về lại thành phố, hai đứa lại được gần nhau như ngày nào. Chúng tôi ra mắt gia đình hai bên rồi làm đám cưới. Bố mẹ chúng tôi đều ở quê song kinh tế cũng gọi là có chút của ăn của để. Nhờ sự giúp đỡ của hai bên, vợ chồng tôi cũng mua được một căn chung cư hơn 60m2.
|
Ảnh minh họa. |
Cuộc sống của vợ chồng son nhìn chung khá màu hồng. Chiều về chúng tôi đi chợ rồi cùng nấu cơm nhiều món một chút, sáng hôm sau chỉ việc hâm lại là có một bữa ngon lành. Lam là người rất biết vun vén gia đình. Chúng tôi thống nhất với nhau chỉ chi tiêu bằng lương của một người, lương của người còn lại sẽ cất nguyên tiết kiệm cho tương lai sau này.
Một năm rồi 2 năm trôi qua, thu nhập của hai đứa đều tăng, công việc có sự tiến triển, chỉ duy nhất một điều chúng tôi vẫn là vợ chồng son. Chúng tôi cũng áp dụng nhiều biện pháp nhưng sau tất cả, tin vui vẫn chưa đến.
Lam có nói hay là hai vợ chồng đi khám nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản là hai vợ chồng đều khỏe mạnh thế này, đi khám làm gì cho tốn kém. Giờ là thời đại quét nhà ra rác, không khám thì thôi chứ khám kiểu gì chẳng ra một đống bệnh.
Thế là chúng tôi lại tiếp tục trên con đường tìm con. Mẹ tôi và mẹ vợ ở quê cũng gửi lên thuốc Bắc rồi nghe ngóng ở đâu ai chỉ mẹo gì để làm theo. Mẹ tôi sợ hai đứa đi làm vất vả quá nên còn lên ở với chúng tôi một thời gian để chăm lo chuyện cơm nước.
Nếu như nhiều nhà mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là nguyên nhân của rạn nứt thì với gia đình tôi, điều này lại ngược hoàn toàn. Mẹ tôi rất quý Lam, thậm chí còn luôn đứng về phía cô ấy mỗi khi chúng tôi tranh cãi. Bà bảo từng chịu cảnh đi làm dâu nên hiểu được và bà sẽ không bao giờ để con dâu mình phải trải qua những tháng ngày đó.
Từ ngày có mẹ lên, không khí trong nhà cũng rộn ràng hẳn. Vợ tôi cũng đỡ vất vả hơn khi đi làm về là đã có mẹ đỡ đần cơm nước. Cuối tuần có thời gian rảnh hai vợ chồng lại đưa mẹ đi thăm thú nhiều nơi. Có một hôm tỉnh dậy giữa đêm, tôi còn thấy vợ mình đang ở trong phòng mẹ. Tôi không biết họ đã tâm sự gì với nhau, chỉ thấy có lúc hai người họ hình như còn ôm nhau khóc.
Được một tháng, mẹ tôi nói phải về quê không thể để bố ở một mình mãi được, thế là căn nhà lại chỉ còn 2 vợ chồng tôi. Sau quãng thời gian có mẹ lên chơi, những cuộc cãi vã xung quanh chuyện sinh con rồi đi khám, chữa cũng dần trở nên ít hơn. Tôi cũng không muốn suy nghĩ nhiều vì suy cho cùng, ai chẳng muốn có con nhưng với tôi đó là cái duyên, không phải cứ muốn là được.
Chúng tôi hâm nóng tình cảm bằng những chuyến đi chơi, có thời gian thì đi xa 3-4 ngày, không có thì 1-2 ngày cho khuây khỏa. Chẳng thể ngờ, sau những lần đi chơi đó, tin vui đã đến với vợ chồng tôi sau gần 3 năm chờ đợi.
Không chỉ riêng vợ chồng tôi mà cả bố mẹ hai bên vui mừng lắm. Ban đầu tôi khá chạnh lòng khi người đầu tiên vợ báo tin lại là mẹ tôi chứ không phải mình, sau nghĩ lại tôi mới thấy dù sao mẹ chồng nàng dâu thân thiết cũng là điều tốt.
Vợ có bầu, tôi khuyên cô ấy sắp xếp công việc để dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân nhiều hơn. Tôi cũng thu xếp công việc để đưa đón vợ đi lại cho an toàn. 9 tháng 10 ngày trong chờ đợi, bé Tuti đã ra đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình tôi.
Thằng bé có nước da trắng và khuôn mặt giống hệt mẹ nó. Vừa từ phòng đẻ ra, thậm chí những người nằm ở giường bên phải thốt lên khen con tôi khi thấy bé trắng hồng như có một lớp phấn bao quanh.
Tuti rất ngoan và dường như bé hiểu hết những lời chúng tôi nói. Thằng bé rất quấn bố khiến tôi đi đâu cũng chỉ muốn về nhà thật nhanh để được cưng nựng con. Duy chỉ có một điều, con càng lớn thì hàng xóm quanh tôi càng có nhiều lời dị nghị.
|
Ảnh minh họa. |
Mọi người nói sao chẳng tìm được nét nào của thằng bé giống tôi, thậm chí nhiều người còn vô tư trêu thằng bé hay là do mẹ nhặt được. Nghe những lời đó tôi bức xúc lắm nhưng thật lòng tôi cũng cảm thấy có chút suy nghĩ khi quả là Tuti không có nét gì giống tôi.
Một lần tình cờ đọc được những câu chuyện ở trung tâm xét nghiệm ADN, tôi mới biết việc xét nghiệm giờ đây đã đơn giản hơn nhiều, chi phí cũng nhẹ nhàng. Để xóa bỏ mọi nghi ngờ, tôi đem mẫu tóc của con đến xét nghiệm thì phát hiện bí mật động trời, thằng bé không phải con của tôi.
Cầm tờ kết quả trong tay, chân tôi dường như không thể đứng vững. Tôi đã bắt ngay chuyến xe gần nhất để về quê. Tôi nhắn tin cho vợ nói mình phải đi công tác vài hôm. Tôi muốn bình tĩnh lại để suy xét mọi việc.
Chẳng thể ngờ, tờ kết quả đó lại bị mẹ tôi phát hiện. Tôi đã rất lo lắng, sợ mẹ sẽ làm ầm lên hay bắt chúng tôi ly hôn. Dù sao tôi vẫn còn rất yêu vợ và yêu Tuti. Thế nhưng mẹ tôi đã cầm tờ kết quả đó lên phòng rồi nắm tay tôi nói chuyện.
Bà đã khóc và nhận tất cả là do bà. Bà nói hồi nhỏ tôi bị quai bị gây biến chứng. Việc vợ chồng mấy năm không thể có con là do tôi và bà là người đã mở ra một con đường để giúp vợ tôi kiếm được một đứa con. Bà nói bà sợ chúng tôi sẽ chẳng thể sống với nhau nếu mãi vẫn không có con. Tôi nghe chuyện mà tai như ù đi. Hóa ra đây là tất cả sự thật sao? Vì sao? Vì sao mọi người lại giấu tôi như vậy?