Vậy là sau hơn 2 tháng trời lên kế hoạch, cuối cùng, âm mưu của tôi cũng đà thành sự thật. Ngày hôm qua, họ dắt díu nhau đến gặp tôi, khóc lóc, xin lỗi và cầu mong tôi tha thứ. Tất nhiên, tôi phải làm tròn vai diễn của mình - một kẻ đau khổ vì bị phản bội.
Sau tất cả, tôi đồng ý tác thành cho họ, chúc phúc cho họ để rồi nhận được sự cảm kích rất lớn từ phía hai người đó. Khi họ rời khỏi nhà tôi, tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, đó là cái kết hợp lí và tốt nhất cho cả ba chúng tôi.
Nếu không có gì thay đổi, thì lẽ ra, cuối năm nay, tôi và người bạn trai yêu gần 4 năm sẽ chính thức làm đám cưới. Nhưng giờ, chỉ sau 2 tháng, mọi thứ đã xoay vần. Anh đang gấp rút chuẩn bị đám cưới với cô bạn thân của tôi.
Họ cưới nhanh, cưới vội vì cái thai trong bụng. Ai cũng đổ dồn sự chú ý về phía tôi, thương cho tôi bị chính bạn thân cướp chồng sắp cưới, bị người bạn trai lâu năm phản bội. Không một ai biết được rằng, đây là sự sắp xếp của tôi, một sự tính toán đi trúng đích.
|
Ảnh minh họa |
Tôi và M chơi thân với nhau, từ hồi hai đứa học cấp 3. Hai đứa tính không hề giống nhau. Mai ủy mị, nặng nề tình cảm, lại sướt mướt, mộng mơ, còn tôi thì thẳng tính, thực tế. Có lẽ sự khác nhau đến từ việc chúng tôi lớn lên trong 2 gia đình có hoàn cảnh khác biệt.
Nhà M có điều kiện, bố mẹ giàu có, M được cưng chiều như trứng mỏng, còn tôi, ngay từ bé đã phải tự mình vận động nên mạnh mẽ quen rồi. Chơi với nhau, nhưng nhiều lúc tôi có cảm giác M như cô em gái của mình vì sự ngây thơ và non nớt của cô ấy. Chính điều đó đã khiến hai đứa gắn bó với nhau lâu đến vậy. Điều gì M cũng tin tưởng và chia sẻ với tôi.
Sau khi lên Đại học, tôi và anh chính thức yêu nhau. Thời điểm đó, M đi du học nước ngoài theo nguyện vọng của gia đình. Chúng tôi cũng tạm xa nhau... Đến khi M về nước thì tôi cũng đã ra trường đi làm, tình yêu của tôi với bạn trai cũng bước sang năm thứ 4.
Thời điểm đó thú thật tôi cũng lao vào làm ăn, không để ý nhiều. Cuối tuần chúng tôi thường cùng nhau đi chơi, gặp gỡ... Tôi hoàn toàn không biết M lại để ý bạn trai mình, thầm thích anh từ bao giờ. Tôi thì thẳng tính, lại thêm không hay để ý những cái nhỏ nhặt nên không đoán ra. Vả lại, cuộc sống của tôi quá nhiều cái phải bận tâm, nhất là chuyện tiền bạc, tôi không hơi đâu mà để ý những chuyện đó.
Chuyện tình của tôi với bạn trai bắt đầu có diễn biến lớn khi mà anh làm ăn thua lỗ, nợ tới cả vài trăm triệu. Với người khác, đó có thể là một số tiền không quá lớn, nhưng với cả gia đình anh và gia đình tôi thì nó thực sự là một gánh nặng khủng khiếp. Bố mẹ chúng tôi đều nghèo, đều trông chờ vào sự giúp đỡ của hai con, giờ anh còn nợ ngập đầu ngập cổ như thế, mọi người sẽ không biết trông đợi vào đâu. Khi anh lụi bại, tôi chán nản lắm, thực sự đau khổ và mệt mỏi. Tôi những tưởng hai đứa tạm ổn, lo lắng phần nào cho gia đình xong sẽ kết hôn, thì giờ đây, gánh nặng mỗi ngày một thêm chồng chất.
Sau vụ anh làm ăn thua lỗ, bố mẹ anh đề nghị chúng tôi kết hôn. Quan điểm của hai bác là muốn chúng tôi cưới nhau về, bảo ban nhau làm, trả nợ và rồi xây dựng tổ ấm. Hai bác không muốn anh lông bông thêm nữa. Với tôi, nó thực sự là một cơn ác mộng. Bố mẹ tôi đã nghèo, khó khăn lắm mới nuôi tôi khôn lớn được, giờ tôi còn chưa báo đáp được gì, đã vội đi lấy chồng, đã thế còn phải gánh một khoản nợ lớn cùng chồng và gia đình chồng... Nghĩ đến thôi tôi đã sợ hãi lắm rồi. Nhưng vì tình nghĩa bao năm, tuổi chúng tôi cũng lại hợp, tôi không nghĩ ra cách gì để trốn tránh.
Giữa cái lúc rối ren, muốn tìm cách thoát khỏi mối quan hệ này, tôi vô tình phát hiện được chuyện M thích chồng sắp cưới của mình. Hôm đó, tôi có chút việc phải qua nhà M ngủ lại đêm. Và trong lúc M tắm, tôi vô tình đọc được loạt tinh nhắn mà cô ấy và chị gái đang nói chuyện với nhau. Và rồi tôi sững người khi biết, M yêu thầm bạn trai tôi lâu lắm rồi.
Một suy nghĩ nảy sinh trong đầu tôi, có lẽ, tôi nên để họ đến bên nhau. Gia đình M giàu có, cô ấy cũng nhiều tiền, nó sẽ là lời giải cho bài toán khó khăn của bạn trai tôi. Họ sẽ lo được cho nhau, mà tôi cũng thoát được gánh nặng đó.
Vậy là tôi kiếm cớ, thi thoảng hẹn đi chơi, nhưng rồi tôi vội về trước. Mọi việc diễn ra theo kế hoạch của tôi khi tôi tổ chức một bữa ăn uống linh đình, rồi hai người họ say mềm. Tôi ép bạn trai đứa M về nhà. Tất nhiên, giữa cái lúc có hơi men đó, họ đã đi nhà nghỉ và làm cái điều mà tôi mong đợi.
Hơn 1 tháng sau, M có bầu. Họ dắt díu nhau đến thú nhận với tôi, xin lỗi và mong tôi tha thứ. Tôi khóc mếu chứng tỏ mình đau khổ rồi chúc phúc cho họ. Bạn trai tôi áy náy, ân hận vì đã yêu tôi quá lâu mà giờ để tôi lại phải đứt gánh giữa đường, nhưng vì đứa bé, họ nhất định phải đến bên nhau.
Chỉ còn ít ngày nữa, hai người họ sẽ làm đám cưới. Tôi thấy nhẹ lòng, dù sao, cả hai người họ cũng đều tốt, lấy nhau là phù hợp. Còn tôi, tôi lại tiếp tục làm lụng, kiếm tiền hỗ trợ gia đình mình. Chỉ hi vọng sau này, tôi sẽ gặp được một người để mình có thể nương tựa mà thôi.