Anh đã kết hôn, còn tôi khi ấy là một người mẹ đơn thân.
Mối tình của chúng tôi kéo dài trong vài năm. Tôi hay gặp anh ở chỗ làm việc, trò chuyện với anh qua điện thoại, thi thoảng hẹn hò tại quán cà phê. Vài lần, chúng tôi thu xếp thời gian để cùng nhau tận hưởng những chuyến đi xa.
Nhưng cuối cùng tôi lại gặp gỡ và kết hôn với một người đàn ông khác. Cuộc tình lãng mạn trước đó buộc phải dừng lại. Thành thật mà nói, tôi kết hôn vì muốn lựa chọn sự an toàn.
Vài năm sau, cuộc tình năm xưa nhen nhóm trở lại. “H2O” bỗng nhiên trở nên rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Còn tôi chỉ là một người mẹ, người vợ suốt ngày quanh quẩn ở nhà. Nhưng chính điều này lại là cơ hội để tôi dễ dàng trốn ra ngoài nếu “H2O” muốn gặp.
Người chồng của tôi hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ này. Trong mắt anh, tôi là một người vợ hiền lành và an phận.
Ban đầu, khi gặp lại “H2O”, tôi chỉ nghĩ rằng chúng tôi có thể là bạn bè. Nhưng khi về nhà, tôi luôn cảm thấy nhớ anh. Tôi có thể ‘buôn chuyện’ với anh hơn 20 lần mỗi ngày trên điện thoại.
Tôi hạnh phúc xốn xang khi mỗi sáng thức dậy, đọc được dòng tin nhắn của anh: “Chúc em yêu buổi sáng tốt lành”. Ban đêm, tôi thường nhắn “Chúc anh ngủ ngon” để rồi lại háo hức chờ xem anh “rep” thế nào. Mọi điều nhỏ nhặt về anh đều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Tôi đã hụt hẫng khi bỗng nhiên anh đưa ra một vài quy định cho mối quan hệ: Không lưu số điện thoại, không quà, không gặp mặt ở nơi công cộng. Rõ ràng là anh không muốn mối quan hệ bị phát hiện. Tôi đau đớn và tủi thân nhưng vẫn phải chấp nhận vì quá yêu anh.
Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng tôi vẫn tin rằng mình là một người vợ tốt. Tôi chăm sóc chồng chu đáo và có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Trong khi đó, tôi vẫn dùng dằng mối quan hệ với “H2O”.
Một thời gian sau, tôi bắt đầu cảm thấy chán ngấy mối tình vụng trộm, nhưng vẫn không thể kết thúc nó. “H2O” ngày càng quá đáng với tôi. Khi về nhà, tôi lại tìm cách trút giận lên người chồng tội nghiệp của mình. Nhưng ngay sau đó, tôi cảm thấy đau khổ hơn gấp nhiều lần.
Gần đây tôi không được khỏe, tôi gần như ở lỳ trong nhà cả ngày. Vì vậy, tôi có nhiều thời gian để suy nghĩ. Đúng thời điểm đó, “H2O” lại đòi hỏi tôi một cách quá đáng, tôi tức giận và nói rằng mọi chuyện với anh ta đã kết thúc. Anh ta xin lỗi, hứa sẽ không quay lại nữa.
Nhận thấy những biểu hiện bất thường, chồng tôi đã cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với tôi, nhưng tôi nói với anh rằng đó là triệu chứng của bệnh. “H2O” rất sợ một ngày nào đó tôi sẽ thú nhận tất cả với chồng, khi đó, sự nghiệp của anh ta sẽ bị hủy hoại.
Giờ đây, tôi rất hận anh ta, nhưng cũng giận bản thân mình vì đã mù quáng lao vào mối quan hệ không mang lại kết quả. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc và tồi tệ vì đã phản bội chồng suốt 20 năm qua.