|
Ảnh minh họa |
Tôi 25 tuổi, người cũ 27 tuổi, chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì anh chủ động chia tay. Tôi có hỏi ý do, nhưng anh không đưa ra lý do tại sao, vì trước đó chúng tôi vẫn vui vẻ, hạnh phúc, đặc biệt là rất hợp trong chuyện ấy.
Bị người yêu bỏ, tôi buồn mất một thời gian, cũng níu kéo, mong anh quay lại, nhưng anh từ chối, nói đã quyết tâm chia tay thì không bao giờ có chuyện quay lại. Nửa năm qua, tôi vẫn nhớ anh, yêu anh nên chưa có tình cảm với người nào khác.
Còn anh thì đã yêu một cô gái khác, cô ấy kém tôi một tuổi, cũng khá xinh đẹp, giỏi giang, nhưng thi thoảng anh vẫn nhắn tin, điện thoại cho tôi, nói những câu thương nhớ và nói không quên được tôi, muốn “quan hệ” với tôi.
Tôi vẫn yêu anh, nên trong lúc yếu lòng đã đồng ý gặp anh, hôm đó chúng tôi cũng đã quan hệ với nhau.
Những ngày sau đó, thi thoảng anh vẫn lại điện thoại, nhắn tin cho tôi, nói muốn gặp gỡ, tôi sợ lại như lần trước nên từ chối. Vì tôi nghĩ tình cảm của tôi và anh không đi đến đâu cả, anh đã có người con gái khác và cũng không có ý định quay lại với tôi. Còn tôi, vẫn yêu anh, nhưng chỉ là từ một phía, tôi cũng không muốn ép ai phải yêu mình cả.
Thời gian này, tôi vẫn theo dõi anh trên trang mạng xã hội, thấy anh và người yêu mới rất hạnh phúc, họ hay đi chơi với nhau và còn có ý định đi đến hôn nhân. Tôi buồn cho mình, nhưng vẫn mong cho anh hạnh phúc.
Nhưng ngày nào anh cũng điện thoại cho tôi, nói nhớ tôi và muốn gặp tôi, có hôm uống rượu xong, anh cũng điện thoại cho tôi, mời tôi đi chơi, tôi không đi, anh đến tận chỗ tôi ở để gặp tôi.
Tôi sợ, cứ như thế này thì tôi sẽ lại mềm lòng trước sự quan tâm của anh, muốn dứt khoát tình cảm với anh, mà lại sợ trái tim mình trống rỗng.