Thanh là bạn học của anh trai tôi, còn Hương là bạn cùng trường, cùng lớp với tôi từ những ngày chúng tôi tóc buộc đuôi gà, quần xắn quá gối chơi trò thả đỉa ba ba, rượt đuổi nhau với mấy đứa con trai cùng lứa mỗi lần dắt trâu ra đồng ăn cỏ.
Thế mà khi tôi may mắn có được học bổng ra nước ngoài sau khi thi đỗ Đại học đã thấy Thanh và Hương bên nhau, đi tiễn tôi và gửi lời “thú tội” chân tình rằng họ đã hẹn hò nên đôi, nên lứa khiến cả tôi lẫn anh trai đều ngạc nhiên, vừa ngưỡng mộ xen lẫn niềm vui vì là một trong những người đầu tiên được biết tin mừng riêng tư này.
5 năm Đại học xa nhà trong nỗi nhớ khắc khoải rồi cũng nhanh chóng qua đi. Tôi trở về nước được gặp lại bố mẹ, anh trai, gặp lại người thân ở quê hương, chỉ có điều thấy Thanh chia vui cùng tôi mà vắng bóng Hương, mặc dù trước đó tôi có điện thoại báo cho Hương ngày, giờ máy bay hạ cánh.
Nhìn nét mặt của Thanh tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra với Thanh và Hương, nhưng giữ lịch sự tôi không tiện hỏi. Để rồi mấy hôm sau nhân ngày chủ nhật, nghỉ cuối tuần Hương từ thành phố về, Hương trải lòng với tôi rằng cuộc tình của họ không đến đâu như mơ ước vì bố mẹ đôi bên cương quyết phản đối do Thanh và Hương khác vận mệnh, tuổi tác gì đó. Hương tâm sự là cả Thanh lẫn Hương đều ra sức bảo vệ cho sự lựa chọn của mình, nhưng trước áp lực quá căng thẳng của gia đình, họ đành ngậm ngùi chia tay trong tiếc nuối.
Thông cảm, an ủi, chia sẻ cùng cô bạn thân dù chuyện cơm, áo, gạo, tiền lại cuốn chúng tôi vào vòng xoáy đời sống. Thỉnh thoảng mới có dịp gặp nhau nên dần dần phận ai nấy lo trong bộn bề, bận rộn. Bẵng đi mấy tháng, Hương không về quê, điện thoại cũng không hồi âm, rồi bố mẹ Hương bán ruộng, bán nhà và chuyển ra thành phố, vậy là chúng tôi bặt tin nhau.
Ngoảnh đi, ngoảnh lại tôi đã bước sang tuổi 25 còn anh trai tôi lấy vợ, chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Cứ mỗi lần ghé thăm nhà hết ông bà nội, ngoại, lại đến bố mẹ, cô, dì, chú bác có lời nhắc nhở, giục giã tôi sớm cho mọi người ăn kẹo mừng, khiến tôi biết mình đã được xếp vào loại gái ế so với lớp trẻ ở làng từ lâu rồi. Chưa tìm ra được cách tháo nút rối, thì bỗng một hôm anh trai tôi qua căn nhà thuê trọ của tôi ở thành phố báo tin Thanh muốn đặt vấn đề tìm hiểu để nên duyên với tôi nếu tôi cho phép.
Được sự bảo lãnh nhiệt tình của anh trai, vả lại tôi cũng rõ hoàn cảnh không thuận của đôi bên gia đình mà Thanh và Hương phải chia tay, chứ Thanh thật sự là người đàn ông tốt, là bờ vai đáng tin cậy cho cuộc sống lứa đôi sau này, nên tôi mở lòng đón nhận tình yêu của Thanh.
Những tưởng trao trái tim cho người mình yêu sẽ nhận lại sự ấm áp hạnh phúc, nào ngờ chưa cảm nhận hết ngọt ngào của tuần trăng mật tôi đã phải khóc thầm khi Thanh đem người cũ làm hình mẫu để so sánh với tôi.
Thanh không ngại chê tôi khó khăn, không khéo chiều chuộng, nồng nàn với Thanh trong chuyện tế nhị vợ chồng. Không nấu ăn giỏi như Hương, không và không bằng Hương nhiều thứ. Đến nỗi tôi ngỡ ngoài khả năng mang vợ và tình cũ ra để cân đong, đo đếm thì Thanh chẳng còn niềm vui nào khác.
Giọt nước làm tràn ly khi sáng hôm qua tôi cùng Thanh xuống lễ tân làm thủ tục trả phòng, kết thúc chuyến nghỉ tuần trăng mật. Lịch sự, tôi có bo cho cô phục vụ phòng một chút tiền để cảm ơn cô đã nhiệt tình tiếp đón, đưa tiễn.
Vậy mà Thanh lầu bầu rằng Hương không hoang phí như tôi, rằng vợ chồng còn đang ở trọ, còn trăm thứ phải lo, chưa gì đã thích thể hiện, thích đu theo nếp sang chảnh của người thành phố! Tôi là vợ Thanh, còn Hương là tình cũ của Thanh, sao Thanh cứ phải buộc tôi là bản copy giống y người cũ của chồng?
Ai là người dám khẳng định mình có cơ hội tắm hai lần trên một dòng sông? Để có được hai lần gắn bó với hai người đàn bà là bản sao hoàn hảo của nhau? Tôi đang ân hận và nghĩ đến việc giải thoát khỏi sự ràng buộc này càng sớm càng tốt.