Ở cái tuổi 45, tôi chấp nhận lời cầu hôn giản dị của anh, rổ rá cạp lại khi anh đã 50 tuổi. Anh có một cô con gái 24 tuổi, sắp kết hôn. Tôi có một cậu con trai 23 tuổi sống cùng, cũng đã có việc làm tốt và bạn gái. Hai đứa trẻ đã lớn, chúng nhìn nhau như người xa lạ nhưng đều được dạy dỗ tốt nên cư xử chừng mực và lịch sự. Chúng tôi xác định con gái anh sẽ lấy chồng và ra ở riêng, nên cũng không lo lắng lắm.
Hơn nữa, con bé khá yêu thương bố mà ủng hộ bố đi bước nữa. Nó còn bảo tôi: "Dì không phải mẹ con, nhưng con tin dì sẽ là bạn đồng hành tốt cho bố con. Năm xưa mẹ con ham công việc nên hai người họ không có tiếng nói chung, con chọn ở cạnh để chăm sóc bố. Giờ con yêu tâm đi lấy chồng rồi". Cứ như vậy, chúng tôi khá vui vẻ hòa nhập cùng nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi 6 tháng trước khi con bé về nhà chồng.
Tuổi cũng đã lớn, vợ chồng tôi không tính chuyện sinh thêm con. Con nào cũng là con, hơn nữa chúng tôi cùng kinh doanh. Anh vốn là trưởng phòng kỹ thuật, còn tôi là trưởng phòng kinh doanh ở một tập đoàn lớn. Sau khi kết hôn, chúng tôi mở công ty riêng và bắt đầu có những hợp đồng tốt.
|
Con bé liên tục kêu ốm nghén mệt mỏi nên tôi đã đón về nhà. (Ảnh minh họa) |
Kết hôn được 3 tháng thì con gái anh báo tin có bầu, nó kêu ốm nghén nên mệt mỏi lắm, không ăn được, không ngủ được, chồng thì đi công tác triền miên nên rất tủi thân. Tôi nghe cũng thương, chồng tôi thì khỏi phải nói, sốt sắng đòi đón con bé về ở trong lúc chồng đi công tác xa.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đi vắng suốt, nó về đây ở có chị giúp việc chăm nom cũng ổn. Vậy là tôi vui vẻ cùng chồng sang xin phép thông gia cho con bé về ngoại dưỡng thai một thời gian.
Về nhà, tôi khá ngạc nhiên thấy con bé ăn ngủ tốt, vẫn đi làm thường xuyên và thỉnh thoảng có nôn ọe nhưng không đáng kể. Hỏi chị giúp việc, chị bảo con bé khỏe lắm, cô cứ yên tâm. Tôi không thắc mắc với chồng, nhưng thầm nghĩ có thể con bé không hợp bố mẹ chồng nên kiếm cớ về đây ở cho thoải mái. Thôi thì cũng không có chuyện gì lớn.
Cho đến ngày hôm ấy, tôi đi công tác được về sớm một ngày. Tôi vào nhà không thấy chị giúp việc nên lên thẳng phòng mình ở tầng 3, qua cửa phòng con bé ở tầng 2 tôi nghe tiếng cười khúc khích và tiếng nói khá to vang ra bên ngoài: "Anh yên tâm, em mất công về đây rồi em không đi đâu. Bố mẹ nói em mới tỉnh người ra, em đi lấy chồng rồi cả gia sản này bố em cho thằng con riêng của dì thì em mất sạch. Em sẽ ở đây, sinh con ra có người chăm, còn giữ được phần của mình. Anh chịu khó qua lại thăm em nhé".
Tôi choáng váng, cứ tưởng con bé là người hiểu biết. Ai ngờ nó bị nhà chồng xúi giục nên về đây ở để canh tài sản. Ngôi nhà này có gì quan trọng, hơn nữa chồng tôi có nhiều tiền của thật đấy, tôi cũng đâu có kém. Chúng tôi không sinh thêm con chung, tài sản sau này cũng dành cho con bé và con trai tôi chia nhau. Không hiểu gia đình chồng nó nghĩ gì mà lại không coi trọng hạnh phúc hiện giờ của con trẻ. Vợ chồng lẽ ra phải tranh thủ thời gian ở bên nhau.
Tôi có nên hỏi chuyện thẳng con bé hoặc chia sẻ với chồng tôi không? Tôi thực sự khá ngại vì tôi và con bé không thân thiết gì. Chỉ sợ con bé nghĩ mẹ ghẻ con chồng khó lòng sống thật với nhau. Còn chồng tôi, anh lại đánh giá tôi cũng không hay.