Tôi và vợ lúc cưới nhau chỉ có hai bàn tay trắng. Sau hơn chục năm đổ mồ hôi sôi nước mắt, làm lụng cố gắng thì cuối cùng cũng gây dựng được một cơ ngơi kha khá.
Về vợ tôi, nói chung tôi cũng chẳng chê cô ấy được điểm gì. Dẫu không xinh đẹp lắm nhưng được cái nết tốt, chăm chỉ đảm đang, chăm sóc con chu đáo cũng hiếu thảo với bố mẹ chồng. Do đó khi làm ăn khấm khá lên, có nhà cao cửa rộng, có xe hơi và công ty ăn nên làm ra thì tôi cũng chưa bao giờ có ý định “giàu đổi vợ”.
Tuy nhiên đã là đàn ông thì làm sao tránh được chuyện trăng gió bên ngoài. Nhất là xung quanh tôi có quá nhiều người phụ nữ xinh đẹp sẵn sàng dâng hiến. Đàn ông không quan trọng chơi bời ra sao, chỉ cần biết phân biệt rõ đâu là cuộc chơi và đâu là cuộc đời, thế là ổn. Tôi vẫn luôn làm rất tốt điều đó.
Dù bên ngoài có thế nào thì tôi cũng không bao giờ mang những phiền phức về nhà cho vợ. Luôn quan tâm và lo cho vợ con không thiếu thứ gì, tôi vẫn để ý đến cảm xúc và tâm tư nguyện vọng của cô ấy. Rất nhiều người xung quanh vẫn tặc lưỡi xuýt xoa muốn có được người chồng như tôi đấy thôi.
Tôi đã say mê Yến như điếu đổ. (Ảnh minh họa)
Nhưng đúng thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhất là mỹ nhân lại thông minh sắc sảo, cá tính và thú vị. Yến chính là một người phụ nữ như vậy và tôi đã say mê cô ấy như điếu đổ. Về nhà không đánh vợ chửi con nhưng quả thật tôi đã bỏ bê gia đình, chỉ muốn làm hài lòng cô bồ trẻ. Còn không tiếc tiền mua chung cư hạng sang cho cô ấy, vừa là món quà tặng Yến vừa là nơi cho chúng tôi hẹn hò.
Thú thật là mỗi lần nhìn Yến rơi nước mắt tủi thân khi phải chịu cảnh kẻ thứ ba, trong lòng tôi đã nhen nhóm ý định ly hôn để cho cô ấy một danh phận. Vợ ở bên tôi từ những ngày còn gian khó là sự thật, song những năm qua tôi cũng đã bù đắp cho cô ấy rất nhiều. Còn chuyện tình cảm đã hết làm sao có thể cưỡng ép nổi. Chắc hẳn cô ấy cũng không hạnh phúc khi cố chấp níu kéo người đàn ông đã hết yêu mình. Ly hôn đường ai nấy đi là một cách làm văn minh và hợp lý nhất cho đôi bên.
Đúng vào lúc tôi định đưa đơn ly hôn cho vợ thì Yến biến mất không tăm tích, mang theo gần hết khối tài sản của tôi. Cũng bởi tôi quá u mê cô ta, chuyện công ty làm ăn không giấu giếm điều gì, còn đưa Yến về làm thủ quỹ. Tài sản của tôi cho cô ta đứng tên khá nhiều, Yến biến mất thì khối tài sản đó cũng bốc hơi theo. Chẳng những thế Yến còn cố tình phá bĩnh chuyện làm ăn của tôi khiến mọi thứ rối tung lên, tôi bị lỗ mấy hợp đồng nghiêm trọng, công ty lao đao đứng trên bờ vực phá sản.
Tôi gần như sụp đổ, lúc đó trong lòng chỉ nghĩ đến vợ là chỗ bấu víu duy nhất. Phải rồi, tôi sẽ nói với cô ấy do tình hình dịch bệnh nên công ty gặp khó khăn. Chắc chắn cô ấy sẽ dang rộng đôi tay đón tôi trở về, lại cùng tôi vượt qua những quãng ngày gian khó gây dựng lại mọi thứ từ đầu. Cô ấy luôn là một người phụ nữ nhân hậu, giàu lòng bao dung và yêu tôi vô cùng...
Đứng trước cửa phòng ngủ, tôi hóa đá nghe được cuộc điện thoại giữa vợ và ai đó, mà sau khi nghe hết thì tôi suýt lên cơn đau tim khi nhận ra người ở đầu dây bên kia chính là Yến.
- Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai…
Vợ tôi nói như vậy rồi cúp máy. Tôi chôn chân trước cửa phòng, đến tận khi cô ấy mở tung cửa nhìn thấy mà tôi vẫn lắp bắp không thể thốt lên lời. Quá nhiều thứ cảm xúc kinh khủng bủa vây trong lòng khiến tôi gần như mất đi tri giác.
Nhìn nụ cười thản nhiên của vợ, tôi vừa căm hận vừa cay đắng lại xen cả tiếc nuối. (Ảnh minh họa)
Hóa ra vợ tôi và Yến có mối liên hệ khá sâu xa. Trước đây vợ và mẹ vợ đi chơi thì tình cờ gặp Yến lúc đó còn nhỏ bị rơi xuống sông. Cô ấy biết bơi đã lao xuống cứu sống Yến. Đó thực sự là ơn cứu mạng, gia đình vợ tôi không cần đền đáp nhưng Yến là người phụ nữ cá tính, có vay có trả và không muốn phải nợ nần ai. Cô ấy chấp nhận diễn màn kịch kia trả hết ân tình cho vợ tôi, từ đây không còn bất cứ ràng buộc gì nữa. Bòn rút được chút tài sản nào từ tôi, Yến lập tức sang tên cho vợ tôi, kết thúc chuyện này thì cô ấy cũng sang nước ngoài như kế hoạch đã định trước.
- Ở bên anh từ những ngày còn tay trắng, khi đó ăn mì tôm liên tục thì chẳng thấy người phụ nữ nào vây quanh. Chỉ có tôi là đồng cam cộng khổ nhưng cuối cùng trái ngọt mà tôi nhận được là chút vật chất nhỏ bé, còn anh sẵn sàng chà đạp tình cảm vợ chồng và coi thường hạnh phúc gia đình.
Hóa ra vợ đã biết tất cả những chuyện tôi làm bên ngoài và nung nấu ý định ly hôn. Nhưng trước khi ly hôn, cô ấy phải cho tôi một vố thật đau bằng cách giành lại mọi tài sản.
- Giờ anh trở lại tay trắng rồi đấy, hi vọng anh sẽ tìm được người phụ nữ khác sẵn sàng cùng anh trải qua mọi thứ như tôi đã từng làm khi xưa...
Nhìn nụ cười thản nhiên của vợ, tôi vừa căm hận vừa cay đắng lại xen cả tiếc nuối. Bây giờ tiền chẳng đòi lại được vì đều là tôi tình nguyện cho đi, tình cảm cũng không thể níu kéo vì tôi đã khiến vợ tổn thương quá nhiều…