Đã 2 ngày trôi qua từ lúc Hoàng thông báo quyết định hủy hôn, ném hết nhẫn cưới đi khiến gia đình tôi khó xử. Tôi đã chuẩn bị hết váy áo, đặt cả đôi guốc hàng hiệu từ nước ngoài về cho ngày trọng đại nhất đời mình. Mẹ tôi cũng sắm cả bộ nữ trang kim cương cho con gái duy nhất, mong tôi sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày cưới.
Ấy thế mà tất cả tan thành mây khói sau tin nhắn tôi nhận được lúc 1h sáng cách đây 3 tháng. Người phụ nữ lạ mặt xưng chị với tôi, nói rằng chị ta biết hết về tôi, biết cả việc tôi sắp kết hôn với Hoàng. Nhưng chị ta xin lỗi vì cái thai trong bụng đã quá lớn, còn “tác giả” bụng bầu ấy lại chính là chồng sắp cưới của tôi!
Tôi hoang mang đến mức chạy ngay sang nhà Hoàng đòi 3 mặt 1 lời giữa đêm. Bố mẹ Hoàng sốc nặng, nhưng nghe lời giải thích của anh thì có vẻ như cô gái kia “gài bẫy” lừa anh, chứ không đời nào Hoàng “qua đường” với một đứa tỉnh lẻ không quen biết như vậy. Càng tra hỏi tôi càng thấy bất ngờ về vị hôn phu của mình, 2 năm yêu nhau cứ ngỡ Hoàng đứng đắn lắm, ai ngờ anh vẫn “tà lưa” nhiều cô gái khác trên mạng mà tôi không hề hay biết. Còn cái cô mang bầu kia là Hoàng qua đêm trong cơn say xỉn, đi liên hoan sự kiện cùng công ty và cô ta là PG của bữa tiệc ấy! Anh không biết chuyện cô ta có thai vì chẳng hề giữ liên hệ nào cả. Ấy vậy mà cô ta lại tìm được số điện thoại của tôi, kỳ quặc thật.
(Ảnh minh họa)
Hoàng trấn an tôi và bố mẹ anh rằng cái thai chưa chắc đã là của anh, nhưng tôi nhất quyết không tin. Tôi mất ngủ cả đêm hôm đó, trời vừa sáng là tôi gọi điện luôn cho người phụ nữ kia. Cô ta nói mình tên Tâm, bằng tuổi Hoàng, mới lên thành phố làm thuê được gần 1 năm. Tâm khóc lóc bảo với tôi rằng Hoàng cố ý tán tỉnh, chuốc rượu cho cô ta say rồi giở trò sau khi đưa Tâm về phòng trọ. Cùng là đàn bà với nhau nên tôi mủi lòng rơi nước mắt, tin rằng Tâm mới là người bị hại và hôn phu của tôi phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của anh ta.
Cả tuần sau đó tôi liên tục trò chuyện với Tâm, lúc thì nhắn tin lúc thì gọi điện. Tôi bảo Hoàng tạm thời không gặp nhau để suy nghĩ lại, tình hình cũng rắc rối nên chưa thể tổ chức đám hỏi như dự định. Tâm cứ than nghèo kể khổ, kêu bầu bí bụng to đến tháng thứ 7 rồi nhưng bị đuổi việc không có tiền, chẳng dám về quê vì bố mẹ chửi là loại "không chồng cũng chửa".
Suy nghĩ mất mấy đêm, tôi quyết định hỏi Tâm số tài khoản. Cô ta ngập ngừng một lúc rồi chụp số tài khoản gửi qua cho tôi. Hôm sau tôi rút tiền lương của mình ra gửi cho Tâm 3 triệu, nhưng lại ghi tên người gửi là Hoàng. Biết là Tâm sẽ nhắn tin thắc mắc, tôi hít thở thật sâu rồi đáp lại gọn lỏn: "Cứ lấy tiền đó mà ăn uống tẩm bổ cho con". Đều đặn 2 tháng tôi gửi cho Tâm gần chục triệu, cứ thấy cô ta than không có tiền đi siêu âm, mua sữa bầu... là tôi lại âm thầm đi ra ngân hàng.
Gần 3 tháng sau, Tâm bất ngờ gọi điện cho Hoàng vào cái đêm chúng tôi đang ở cùng nhau. Hoàng nhất quyết không nhận con rơi ngoài giá thú, khẳng định đó không phải con anh và vẫn muốn cưới tôi làm vợ. Tôi vẫn còn yêu Hoàng nhiều lắm, muốn mọi chuyện quay về như cũ, nhưng đùng cái Tâm nằng nặc gọi Hoàng về quê để chứng kiến cô ta đi đẻ, rồi bắt làm giấy khai sinh cho con đứng tên chồng sắp cưới của tôi khiến tôi nghẹn họng!
Tôi khóc hết nước mắt khi nhìn ảnh Tâm tự chụp ôm bụng bầu to tướng trong viện, cô ta gọi chửi Hoàng là thằng khốn nạn vô tâm, khiến tôi không chịu được phải giục hôn phu nghe theo lời người đàn bà ấy. Hoàng vốn dĩ không phải thằng đàn ông vô trách nhiệm, nên sau mấy tiếng vò đầu bứt tóc, anh đồng ý nghe lời tôi để về quê chờ cô bồ "tình 1 đêm" sinh nở.
Đứa bé chào đời là con trai, Hoàng bảo tôi rằng nó không giống anh chút nào. Cả nhà Tâm kéo đến bệnh viện ăn vạ, giữ Hoàng lại không cho quay về thành phố. Bố mẹ tôi cũng đã biết chuyện, bảo chờ mẹ đứa bé ra viện rồi tính tiếp. 2 tuần sau khi Tâm sinh, Hoàng bí mật đi xét nghiệm ADN không nói với ai cả. Trong lúc đó Tâm lật mặt với tôi, gọi tôi là thứ "cướp chồng", ép Hoàng phải bỏ tôi để cưới cô ta!
3 bên gia đình rối tung cả lên, không ai chịu nhường ai, khổ nhất là bố mẹ Hoàng. Tôi mất ăn mất ngủ gầy rộc cả đi, nhốt mình trong phòng khóc suốt mấy ngày. Tôi suy nghĩ nát óc rồi quyết định không cưới nữa, nhường Hoàng cho mẹ con Tâm vì dù sao đứa trẻ cũng không có tội, nó cần có bố mẹ đàng hoàng.
Khi nghe tôi nói xong ý kiến đó, Hoàng lập tức lao đến nhà tra hỏi tại sao tôi lại làm như thế. Tôi xua đuổi anh và viện cớ anh là một thằng tồi, phản bội tôi theo người khác nên tôi không cần nữa. Anh rất sốc khi biết tôi lén gửi tiền nuôi mẹ con Tâm, tức giận mắng tôi là đồ ngu ngốc, rút ra tờ giấy ném thẳng lên bàn. Bố tôi nhặt lên đọc, ông choáng váng run run đưa lại tờ giấy cho tôi. Trời ơi, hóa ra đứa bé đúng thật không phải con của Hoàng, kết quả ADN không trùng khớp!
Hoàng hỏi tôi còn yêu và tin anh nữa không, tôi nghẹn ứ không nói được gì, anh liền rút nhẫn cưới ở tay ném thẳng ra ngoài đường. Lúc ấy tôi mới chợt bừng tỉnh, nhận ra mình đã sai, cầu xin Hoàng ở lại nhưng anh quay lưng bỏ về không một lời từ biệt.
Chỉ vì tôi quá nông nổi nên mới bị Tâm lừa, tôi đã đối xử tốt với cô ta để rồi nhận về câu từ hôn phũ phàng của chồng sắp cưới. Tôi đã xúc phạm lòng tự trọng của Hoàng, nghi ngờ anh và làm rối tung mọi chuyện lên. Bây giờ tôi phải làm sao đây?..