Ở nhà mùa dịch hai chị dâu không ngừng “khẩu chiến”, khiến mẹ tôi đuổi thẳng

Google News

Ngay từ ngày đầu tiên, trong bữa ăn với nhau nhưng lại nói móc mỉa nhau về chuyện chăm con. Đã nhiều lần tôi nhìn thấy những cái liếc xéo từ hai chị dâu với nhau khiến không khí bữa ăn mất vui hẳn.

Bố mẹ tôi sinh được 3 người con. Tôi là con gái út trong nhà và trước tôi là hai người anh trai đã có vợ con.

Anh hai cưới vợ đã được chục năm, có hai con, một cháu lên 7 tuổi và một cháu 3 tuổi. Anh ba của tôi mới cưới vợ hơn 1 năm và cũng đã có một con được 8  tháng.

Vì dịch dã liên miên, công việc khó khăn cùng với những chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở trên thành phố nên hai anh trai tôi quyết định khăn gói cùng vợ con trở về sống cùng với bố mẹ tôi cho tiết kiệm.

Thời gian đầu đầu thì bố mẹ tôi vui lắm vì trước đây cả năm có khi gặp mặt con cháu được vài lần còn bây giờ lại có cơ hội sống cùng nhau.

Tuy nhiên, niềm vui ấy không được lâu khi càng sống chung với nhau thì hai nàng dâu lại càng có những hành động và cách hành xử không thể chấp nhận được. Vì không cùng quan điểm, luôn ganh tỵ nhau nên hai chị dâu luôn "khẩu chiến".

O nha mua dich hai chi dau khong ngung “khau chien”, khien me toi duoi thang

Rất nhiều lần tôi nhìn thấy những cái liếc xéo từ hai chị dâu với nhau khiến không khí bữa ăn mất vui. Có mỗi việc rửa bát, quét nhà, phơi quần áo mà hai chị cũng phải tỵ nhau từng tý một. Rồi thì hai chị thường xuyên tranh cãi, mỉa mai nhau chuyện chom con cái. 

Mặc dù hai chị dâu tôi như nước với lửa nhưng lại rất giống nhau ở cái tính lười. Ngày nào hai chị cũng ngủ dậy muộn, con cái thì quẳng cho ông bà và tôi trông nom.

Mang tiếng có con dâu sống chung nhà nhưng cái gì cũng đến tay mẹ tôi. Gọi là về tạm sống chung nhưng cũng phải biết phép tắc một chút. Các anh chị đã không đưa một đồng sinh hoạt phí nào cho bố mẹ thì cũng phải biết tiết kiệm nhưng được cả hai cô con dâu đều hoang phí. 

Đỉnh điểm là khi nhà tôi được phát phiếu đi chợ vì dịch bệnh căng thẳng. Do một lần đi chợ cho 3 ngày nên mẹ tôi tranh thủ mua nhiều đồ ăn thức uống vì nhà đông hơn trước rất nhiều. Tôi và mẹ khệ nệ mãi mới vác hết được đồ vào đến cửa nhà.

 Vừa đặt đồ ăn xuống cửa thì tôi thấy hai bà chị dâu đang ngồi chễm trệ ôm con xem ti vi. Chị dâu cả chỉ hỏi đúng một câu “Mẹ đi chợ về ạ” rồi quay ra xem phim tiếp chứ không có ý định giúp đỡ. Chị dâu thứ hai cũng chẳng khá khẩm hơn khi bế con đang ngủ còn tay lướt điện thoại, chẳng chú ý gì xung quanh.

 Tôi bức xúc quá mới nói một tràng: “Các chị quá đáng vừa vừa phải phải thôi. Các chị là phận dâu nhưng mẹ tôi còn coi các chị hơn cả con gái, cung phụng các chị từ đầu đến chân thì cũng phải biết ý một tí chứ. Thấy mẹ xách đồ nặng mà không biết nhấc mông lên phụ giúp à. Từ ngày các chị về đây mẹ tôi chả thấy sung sướng hơn tý nào mà còn vất vả hơn. Nào cơm nước, nào con cái các chị cũng đến tay mẹ tôi. Các chị xem lại bản thân mình đi, có xứng là con dâu của mẹ tôi không?”.

 Tôi vừa nói dứt câu thì anh hai tôi từ trên cầu thang phi xuống giáng cho tôi một cái bạt tai. Tôi điếng người, chỉ biết ôm mặt.

 Mẹ tôi cũng vừa chứng kiến cảnh ấy nên ngay lập tức triệu tập đầy đủ mọi người để họp gia đình. Mẹ tôi cũng bực vì có hai nàng dâu như vậy, lại càng giận vì con trai nhu nhược không dạy bảo được vợ. Ngay lập tức mẹ đuổi hết hai gia đình anh trai ra khỏi nhà. Mẹ tôi còn bảo các con có gia đình riêng rồi thì tự chăm sóc, bảo ban nhau mà sống chứ không thể dựa dẫm vào bố mẹ mãi được. 

 Cả nhà tôi đều sốc với quyết định này. Hai anh tôi đều mếu máo vì không biết sẽ đi đâu. Hai chị dâu tôi lúc ấy mới hối hận, cầu xin mẹ cho ở lại qua mùa dịch này rồi sẽ chuyển đi, đồng thời hứa sẽ có trách nhiệm với gia đình, hòa thuận hơn.

 Mặc dù mẹ tôi vẫn còn rất bực nhưng vì thương mấy đứa cháu nên bà cũng nhún nhường và cho gia đình hai anh tôi ở lại đến khi dịch ổn.

Theo Bạn đọc Ngọc Ánh/ Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)