Chúng tôi kết hôn hơn 12 năm nhưng vẫn chưa có con. Mặc dù vợ chồng đồng lòng chạy chữa thuốc thang nhưng không mang lại hiệu quả gì.
Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán rằng vấn đề tới từ cả 2 vợ chồng. Thế nhưng, trong mắt gia đình chồng và người đời thì chuyện vô sinh hiếm muộn luôn là lỗi tại tôi.
Trước áp lực sinh con quá lớn, cũng hiểu được khao khát có con của chồng, tôi từng đề nghị ly hôn để anh kiếm tìm một hạnh phúc khác nhưng anh không đồng ý. Anh nói rằng anh thương tôi, không muốn phụ bạc những năm tháng thanh xuân mà tôi dành hết cho anh và gia đình.
Thời gian cứ thế trôi đi năm này qua năm khác, tôi chấp nhận số phận không có con, chỉ mong sức khỏe hai vợ chồng đều ổn để chung sống hòa thuận tới cuối đời. Tôi đặt hết niềm tin và tình yêu vào chồng mình.
|
Cười nhạt trước chuyến ‘công tác’ của chồng, tôi nào ngờ sự thật cuối cùng mới ngã ngửa |
Khoảng 1 năm nay, những chuyến công tác của chồng tôi dày lên, hầu như tháng nào cũng đi, thậm chí có tháng đi 2-3 lần. Sự bất thường đó khiến tôi sinh tâm lý nghi ngờ. Tôi tìm cách dò hỏi đồng nghiệp của anh để xem những chuyến công tác ấy rốt cục là làm gì, ở đâu… Qua những lời hé mở của họ, tôi nhận ra chồng chỉ đi công tác thực sự vài lần, còn đa số những lần còn lại là đi việc riêng không ai biết.
Tôi quyết định lén theo dõi chồng trong một lần anh đi công tác. Mặc dù gặp nhiều khó khăn để bám theo anh nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được đến nơi anh “công tác” thực sự. Đó là một ngôi nhà ở thành phố xa lạ với tôi.
Thật không ngờ chồng sẵn sàng chi tiền vé máy bay đi lại như con thoi để tới đây chăm sóc một phụ nữ mang thai. Nhìn cảnh đó, tôi chết lặng vì cảm thấy bị phản bội.
Thế nhưng, vì luôn cảm thấy có lỗi với chồng, không thể sinh cho chồng những đứa con khỏe mạnh nên tôi lặng lẽ ra về. Những ngày sau đó tôi cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều, mỗi lần chồng báo đi công tác là tôi đau lòng vô cùng, nước mắt chảy ngược vào trong.
Tháng trước, chồng lại báo đi công tác 1 tuần. Tôi cười nhạt vì đoán biết người phụ nữ kia đã tới ngày sinh con, chồng tôi có lẽ chạy nhanh tới đó để chăm sóc mẹ con họ.
Sau đúng 1 tuần, chồng trở về và thú nhận với tôi toàn bộ sự thật. Hóa ra, anh giấu tôi làm bảo trợ cho một ngôi nhà bình yên của những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn. Đa số những phụ nữ này sinh con xong sẽ gửi con lại đây để làm lại cuộc đời, sau nhiều năm có người có điều kiện quay lại tìm con, còn lại đa số những đứa trẻ trở thành mồ côi.
Ban đầu qua bạn bè kết nối, chồng tôi tìm tới đây hỗ trợ tiền của nuôi lũ trẻ vừa là làm việc thiện vừa là thỏa nỗi khát con. Sau đó, duyên phận thế nào mà một cô gái trẻ cùng quê với anh cũng tạm dừng chân ở ngôi nhà bình yên ấy.
Cô gái ấy biết hoàn cảnh của vợ chồng tôi nên muốn gửi gắm đứa trẻ cho chúng tôi nuôi dưỡng khi con chào đời. Vì tôi chưa từng có ý định nhận con nuôi nên chồng tôi thi thoảng dò hỏi rồi lại thôi. Anh cũng lo tôi thất vọng, lo lộ thông tin cô gái kia… nên cuối cùng giấu nhẹm tôi mọi chuyện.
Bây giờ cô gái ấy đã sinh con, anh cảm thấy vô cùng xúc động khi lần đầu thấy mặt đứa trẻ nên nổi lên mong ước nhận con nuôi. Anh đắn đo mãi mới dám hỏi tôi có muốn làm mẹ đứa bé.
Tất nhiên là tôi đồng ý. Tôi không biết những lần mình nói không muốn nhận con nuôi của tôi lại khiến chồng dè dặt như vậy, thực chất tôi nói vậy chỉ là vì không muốn dập tắt hy vọng tự sinh con của hai vợ chồng. Chúng tôi vì quá yêu thương nhau mới dẫn tới hiểu lầm trầm trọng.
Những ngày này chúng tôi đang hoàn tất thủ tục nhận con nuôi. Vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc khi được bế đứa trẻ trong tay. Tôi tin rằng tình yêu của chúng tôi là điều đảm bảo lớn nhất cho tương lai của con.
Annhien@...gmail.com